Ftruyen.Com

Diễn đàn là nơi để sáng tác, giao lưu, học hỏi.
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  EventsEvents  GalleryGallery  PublicationsPublications  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 Đăng kí làm tác giả Xua_Xua [Đã duyệt]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Xua_Xua
Staff Member
Staff Member
avatar

Tổng số bài gửi : 65
Join date : 09/10/2017
Age : 29
Đến từ : Hàn Quốc

Bài gửiTiêu đề: Đăng kí làm tác giả Xua_Xua [Đã duyệt]   Mon Oct 09, 2017 10:41 pm

Tên nick: Xua_Xua
Bút danh: Xua_Xua
Muốn đăng ký làm tác giả của diễn đàn Ftruyen.com.
Giới thiệu về bản thân: Vui vẻ, hòa đồng
Sở thích: Nghe nhạc, hát, vẽ,...
Sở đoản: Hầu như không có

Đoạn trích truyện:


‘Cuối cùng, mình cũng được hồi sinh!’ Một giọng nói lạnh lẽo vang trong màn đêm dày đặc sương mù với ánh mắt căm hận tia lên những kí ức thảm hại…

Vào một ngày ở năm 888…

‘Mau chạy đi!’

‘Chạy mau!’

‘Aaaa!’

Đó là kí ức của tôi. Nó được nhuốm đầy máu đỏ tanh tưởi và sặc sụa. Năm đó, làng chúng tôi bị vampire tấn công. Lúc ấy, hầu như không còn ai sống sót trừ tôi. Ba mẹ tôi, bác Chita, cô Mika, tất cả mọi người đều không còn. Từ một ngôi làng hạnh phúc, đầm ấm với những tiếng cười và sự vui vẻ riêng đều bị cướp sạch chỉ trong tích tắc. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi quỳ xuống lớp băng lạnh giá đến thấu xương cùng với mùi máu tanh hòa trộn vào lớp băng dày. Tôi ôm mặt khóc, những giọt nước mắt thật nóng hổi làm sao nhưng nó không đủ để nói ra nỗi lòng tôi lúc này, tại sao? Tại sao? Mọi thứ đối với tôi đều sụp đổ và từ đấy… Lòng căm hận càng ngày dần dâng cao hơn. Kiếp sau, nhất định ta sẽ báo thù!

Hiện tại năm 1888….

‘Con chào ba mẹ, con đi đây!’

‘Ừ! Đi đến trường vui vẻ nhé con!’

Từ hôm nay, tôi được chuyển đến một trường mới ở trong thành phố có tên là Bloodthirsty Person (Người khát máu). Tôi không biết sao họ lại đặt như vậy nhưng tôi có cảm giác nếu chuyển đến đây tôi có thể trả thù được. Tôi có cảm giác sẽ gặp hắn, cảm giác giống như lúc lần đầu tiên thấy hắn cắn vào ba mẹ tôi và hút cạn máu của họ. Nhưng cũng lạ, đặt tên thành phố ghê như thế mà đường đi đẹp, sạch dữ. Con đường tôi đang đi có những thứ thật đẹp. Những cây hoa anh đào nở rộ nhẹ nhàng e thẹn chơi đùa cùng làn gió yểu điệu trên không trung làm cho bầu không khí thật dễ chịu, lãng mạn làm sao. Từng đợt gió như đang cố níu tôi lại để xem những điệu múa của chúng cùng những cánh hoa màu hồng hơi nhạt hòa vào với khí trời trong xanh. Thật đẹp! Không biết nếu như việc này đó xảy ra thì… Những cảnh này còn hay không nữa!? Tôi tiếp tục đi tới trường trong bộ đồng phục áo cộc tay màu trắng hiền hòa và có kí hiệu logo của trường ở cánh tay bên phải. Cộng với chiếc váy ngắn đến đùi màu nâu hơi sẫm với những viền ren độc đáo người nhìn. Cùng chiếc quần tất màu đen với những viền màu nâu trên quần tất ở chỗ ngang đùi. Trông nhìn tổng quát mình cũng xinh đấy chứ.

15ph sau…

Zuki đã đến trường, tôi đặt tay lên cổng trường một tay chống vào đầu gối thở hổn hển. Trời! Suýt nữa là muộn học ngay ngày đầu, may quá! Tôi thở hắt ra và bước vào trường với gương mặt tươi cười. Đột nhiên có cái gì đó ở trên tầng thượng, tôi ngước lên do ánh nắng trời nên tôi không biết đó là cái gì nhưng nhìn kĩ hơn là một con người. Ủa? Sao cậu ta lại đứng ở trên ấy? Cậu ta… Tính tự tử hay sao!? Mọi người cũng ra đấy xem và tôi có nghe thấy bạn nói với nhau là.

‘Đó là Uri phải không?’ Bạn nữ A nói

‘Ừ! Chắc lại đắc tội với Kare đó mà!’ Bạn nữ B đáp lại với gương mặt kinh bỉ nhìn người đang đứng trên tầng thượng.

Uri? Cậu ta là Uri. Hay mình hỏi các bạn ý xem là có chuyện gì vậy.

‘À, 2 bạn ơi cho mình hỏi chút được không?’ Tôi nhẹ nhàng đến gần và cất giọng nói về phía 2 người họ.

‘Bạn muốn hỏi chuyện Uri phải không?’ Bạn nữ A nói, bạn nữ B nhìn tôi mỉm cười.

‘À, vâng!’ Tôi mỉm cười nói nhẹ.

‘Bạn là người mới đến nên không hiểu làm đúng rồi! Để mình nói cho biết nha. Thật ra, Uri là con trai út của một nhà gia đình có tiếng trong thành phố này. Gia đình Uri có 3 người anh em. Ba người đều tài giỏi như nhau và cùng tiếp nối sự nghiệp làm Thợ săn ma cà rồng của ba và mẹ họ. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, ba mẹ và anh cả của Uri dã hi sinh nên lúc đó, hiệu trưởng trường tớ đã nhận Uri làm con nuôi vì bà không có con. Còn anh hai của Uri nghe nói… Đã chết cùng với ba mẹ và anh cả của Uri. Và có lẽ, do đấy mà Uri mới căm ghét Kare như vậy.’ Bạn nữ A kể chuyện cho tôi nghe.

‘Vậy… Kare là vampire hay sao?’ Tôi hốt hoảng hỏi lại.

‘50% thôi!’ Bạn nữ B lên tiếng. Sau đó, có vẻ ánh mắt bạn nữ đó cụp xuống với những giọt nước mắt nhung nhớ ai đó.

‘Leri à, chuyện qua rồi!’ Bạn nữ A vỗ vào vai an ủi bạn nữ tên Leri kia.

Còn tôi thì nhìn lên trên sân thượng với ánh mắt căm hận. Không ngờ… Chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế! Mau trả mối hận này thôi!

Sau đó, tôi lập tức chạy lên cầu thang và leo lên tầng thượng với tốc độ ánh sáng. Đến nơi tôi mở rầm cửa và bước vào. Trước mặt tôi, là cái cảm và cảm giác năm đó. Một người con trai mái tóc màu nâu hung đỏ đang dùng những chiếc răng sắc nhọn cắm vào cổ màu nâu ngà của người tên Uri kia. Những giọt máu phun ra được cậu ta uống cạn không bỏ một giọt. Còn người tên Uri đang hét lên với độ đau đớn tột cùng và… Cậu ta sắp hút hết máu thì Uri càng ngày trở nên khô khốc và da trở nên trắng bệch, Uri vẫn mở mắt với những giọt nước mắt cuối cùng trước khi chết. Trông cậu ta thật thảm hại! Cậu ta vứt Uri xuống đất trong vũng máu đã có từ trước. Chiếc áo trắng thơm tho từ lúc nào đã thấm mùi máu tanh tưởi kinh tởm đó khiến tôi nhìn mà thấy buồn nôn. Không dừng lại ở đó cậu ta còn ném Uri từ tầng thượng xuống, mọi bộ phận trên cơ thể Uri đều rời rạc ra. Não bị văng ra một bên, người một bên, tay chân mỗi cái chia một ngả mà đi. Thật khủng khiếp! Máu và thịt của cậu ta vung vãi khắp sân trường. Mùi máu sộc lên bay khắp trường, khích thích lũ quạ bay đến mổ xẻ từng con mắt, làn da đến não. Tôi hốt hoảng bịt miệng mình lại với những dòng nước mắt chảy dài. Tôi có nghe thấy những tiếng khóc nấc lên của bọn con gái, những nỗi sợ hãi của họ. Mọi người dưới sân như người mất hồn, đứa nào đứa nấy ôm nhau mà khóc, có đứa chạy đi gọi cô, đứa gọi ba mẹ đến đón. Hôm đấy, trường tôi (Oamego No Hikari) học sinh gần như về mất một nửa. Có nhiều đứa còn bị sốc đến nỗi nhập viện, có đứa thì gặp phải chấn động tim. Thật không ngờ cậu ta lại làm như vậy. Tôi bước ra và nói to đủ để cho người con trai kia nghe rõ không đến nỗi điếc tai.

‘Đủ rồi đấy! Bộ bọn vampire các ngươi không có lòng nhân từ à?’

Hử!? Người con trai đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt đỏ lòm như máu tươi, mùi máu vẫn còn dính trên miệng cậu ta khiến mùi tanh đó càng kinh khủng hơn. Mái tóc nâu đỏ của cậu ta chuyển thành màu đỏ sẫm dưới ánh nắng của mặt trời. Thân hình cậu ta cao ráo, thon nhỏ với điệu bộ đứng của một đứa sang chảnh ra vẻ. Nhìn mà ngứa mắt! Cậu ta nở một nụ cười khốn nạn nhìn tôi với ánh mắt thèm khát máu tươi. Máu mình thơm hết nói, gặp nó mà vũ khí không mang. Cậu ta tiến gần tôi và chạm vào tay tôi. Cái cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay chuyển đến cái dây thần kinh tôi bất giác rụt tay lại và chặt bàn tay lạnh hơn băng kia ra. Tôi bước lùi lại sau, chuẩn bị tư thế tấn công đối thủ thì cậu ta đã biến mất từ khi nào. Tức thật! Thôi kệ vậy, dù sao cũng nên vào lớp thôi, muộn rồi.

Bước vào căn phòng học sang trọng với tấm biển bằng vàng ghi tên lớp nắn nót trên đó 8A. Vâng, chắc ai cũng lạ vì tôi như thế này mà là học sinh lớp 8 nhưng nó chỉ hồi sinh được vậy thôi. Tôi bước vào lớp trong sự sợ hãi bao trùm cả phòng học. Hình như, lớp tôi về nhiều nhất trường hay sao thế nhỉ? Tôi nhìn bao quát lớp chỉ còn lại 12 đứa. Thầy giáo bảo mọi người chú ý lên trên này và nói với giọng nói an ủi tinh thần học sinh vừa bị chấn động.

‘Cả lớp tôi biết vừa nãy có một chuyện rất kinh khủng xảy ra nhưng lần này đâu phải lần đầu đâu…’
Ông ta nói… Không phải lần đầu đâu làm sao!? Chả nhẽ, trước đây đã từng xảy ra? Sao mình không thấy thông tin ấy? Gay rồi, quả này chắc chắn hắn ta đã hồi sinh trước mình. Kiểu này hắn ta chính là… Quốc Vương Vampire. Tại sao mình lại sơ xuất như thế!? Ngu ngốc để hắn biết mặt thì làm ăn có vẻ khó rồi.

‘Sau đây, thầy xin giới thiệu một bạn mới. Bạn ấy tên là Zuki, các em hãy đối tốt với bạn ý nhé!’ Sau khi thấy nói xong cả lớp vỗ tay chào đón tôi.

‘Mình tên là Hiruka Zuki, mong các bạn giúp đỡ.’ Tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống và nói trong sự vui vẻ đón chào tôi vào lớp mới.

‘Zuki em hãy xuống dãy 2 kia ngồi nhé!’ Thầy giáo vừa nói vừa ân cần chỉ rõ cho tôi chỗ ngồi.

‘Dạ, vâng!’ Tôi bước xuống chỗ ngồi và nhìn sang bàn kế bên, hình như người ngồi kế bên mình nghỉ hay sao ý thôi kệ.

Đang trong giờ học của tiết 2, có một người con trai cao ráo, mái tóc màu đỏ nâu, đeo một bên khuyên tai bước vào lớp. Anh ta cười nguy hiểm khi bước vào lớp. Cô giáo đang dạy chúng tôi đột dưng dừng lại khi thấy cậu ta và cười sợ hãi bảo cậu ta vào chỗ. Tôi có cảm giác khi cậu ta bước vào lớp, không khí thay đổi một cách chóng mặt. Tôi nhớ rằng không khí lúc nãy rất thoải mái và vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được. Vậy mà, nó biết thành không khí sợ hãi, u ám với những nỗi ám ảnh không thể nào dứt ra được. Và cho đến khi, mắt chạm mắt tôi chợt ra người con trai sáng nay. Cậu ta cười nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát đó, lại gần tôi và hỏi.

‘Cô là người mới? Đúng không Hiruka Zuki?’

‘Sao cậu biết tên tôi?’ Zuki đứng dậy nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu.

‘Bình tĩnh, nào bé cưng. Ai đăng nhập vào lớp này tôi chả biết.’ Cậu ta đến bên Zuki lấy tay vuốt tóc cô và đưa lên môi hôn.

‘Kinh tởm!’ Tôi lấy tay vả vào mặt cậu ta.

Lúc ấy, không khí lớp càng ngày trở nên càng tồi tệ hơn. Những ánh mắt sợ sệt hiện lên khuôn mặt mọi người. Có những bạn nữ gần như bật khóc thút thít. Còn cậu ta ôm lấy mặt với ánh mắt đỏ nâu sẫm lườm tôi. Cậu ta bỏ tay xuống thì mặt in hẳn năm dấu vân ta của tôi rõ rệt trên đó.

‘Tôi tên Homizin Kare, hân hạnh gặp cô.’ Cậu ta tay ra đưa với nụ cười kiêu căng trên môi càng khiến mọi người trong lớp đã sợ lại càng sợ hơn.

Lúc đó, tôi đã nghĩ thằng này có bị bệnh không nhỉ? Tát thế không đau hay sao mà cười như thằng trốn trại tâm thần thế? Cười kiêu căng nhưng có cần cười thành tiếng như thế không? Bệnh quá nặng!

‘Ờ!’ Tôi lạnh lùng lướt nhẹ qua mặt hắn bước vào chỗ ngồi.

Có lẽ, do lẽ ấy mà bọn trong lớp đều sợ đến mức không dám bước chân vào lớp. Tôi mỉm cười ấm áp và dắt tay cô giáo với các bạn vào lớp. Nhưng thấy cái mặt thằng đó thì mọi người vừa đi vừa khóc thét. Phù! Mệt thật! Không biết mình bao giờ mới có thể trả thù riêng tư được đây. Mô phật!

~ Hết chương 1 ~



10/10/2017


Được sửa bởi Xua_Xua ngày Wed Oct 11, 2017 5:02 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Vương Hàn Thiên Thư
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 53
Join date : 07/10/2017
Age : 17
Đến từ : Thiên đường~

Bài gửiTiêu đề: Re: Đăng kí làm tác giả Xua_Xua [Đã duyệt]   Tue Oct 10, 2017 1:07 pm

Chào Xua_Xua. Bạn còn lỗi nhỏ này nhé, phiền bạn sửa lại.


 Những cảnh này còn hay không nữa!? 

=> Chỉ sử dụng ?, tránh lạm dụng dấu.


Chỉnh Font 18 cho dễ nhìn nhé. Mong bạn sớm được duyệt.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Xua_Xua
Staff Member
Staff Member
avatar

Tổng số bài gửi : 65
Join date : 09/10/2017
Age : 29
Đến từ : Hàn Quốc

Bài gửiTiêu đề: Re: Đăng kí làm tác giả Xua_Xua [Đã duyệt]   Wed Oct 11, 2017 11:18 am

Vương Hàn Thiên Thư đã viết:
Chào Xua_Xua. Bạn còn lỗi nhỏ này nhé, phiền bạn sửa lại.


 Những cảnh này còn hay không nữa!? 

=> Chỉ sử dụng ?, tránh lạm dụng dấu.


Chỉnh Font 18 cho dễ nhìn nhé. Mong bạn sớm được duyệt.

Mình sửa rồi đó bạn. Bạn có thể xem lại cho mình được chứ?


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Adminstrator
Adminstrator
avatar

Tổng số bài gửi : 42
Join date : 06/10/2017

Bài gửiTiêu đề: Re: Đăng kí làm tác giả Xua_Xua [Đã duyệt]   Wed Oct 11, 2017 12:55 pm

Duyệt, mong sớm thấy truyện của bạn tại diễn đàn. Chú ý trình bày đúng cách để không bị mắc lỗi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ftruyen.forumvi.com
 
Đăng kí làm tác giả Xua_Xua [Đã duyệt]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn được quyền trả lời bài viết
Ftruyen.Com :: Đăng Ký Tác Giả-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyChuyển đến