Ftruyen.Com

Diễn đàn là nơi để sáng tác, giao lưu, học hỏi.

Latest topics

» {Fiction} Xao xuyến tuổi học trò - Zumy
by Admin Today at 21:54

» [Nhật kí] Năm tháng Vĩ Ân
by Đông Vĩ Ân Today at 16:14

» Chức nghiệp thế thân - Thuỷ Thiên Thừa
by Multi personality Today at 15:16

» [Pr Team] - Tuyển Thành Viên đợt II.
by VZu Today at 13:51

» [Nhật Ký] [Xua's dairy] Xua Bấn Loạn
by Admin Today at 13:29

» [Hướng dẫn] Cách sử dụng diễn đàn.
by Admin Today at 12:54

» Mem mới cho làm quen nhé !
by Đông Vĩ Ân Today at 11:58

» [Chia Sẻ] [Manhua] Con tim rung động.
by Vương Hàn Thiên Thư Yesterday at 21:38

» [Chia Sẻ] Tóc ngắn - Nhóm chuồn chuồn ớt.
by Vương Hàn Thiên Thư Thu 19 Apr 2018 - 23:47

» [Thơ] Đơn phương - Ngôn Hy
by Âu Thần Ngôn Hy Thu 19 Apr 2018 - 21:19

» [Chia Sẻ] Nhạc hay của Zu <3
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:18

» [Truyện ngắn] Mối hận muộn màng - Xuyên
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:10

» [Truyện ngắn] Sự đau thương của Cám - Xuyên
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:08

» [Truyện ngắn] Thành quả của chân thành có chăng? - Mul
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:04

» 「Review Team」Tuyển thành viên
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 15:35

» [Nhật Ký] [Zu's Diary] Team kiu chúng tôi
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 15:31

» Music in everyday life - Ftruyen.com
by VZu Wed 18 Apr 2018 - 23:01

» [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok
by Vương Thiên Linh Tue 17 Apr 2018 - 21:47

» Ảnh vui - Thiên Thư
by Vương Hàn Thiên Thư Mon 16 Apr 2018 - 22:25

» Tuyển nhân sự diễn đàn đợt II.
by Toxic_Metal Sun 15 Apr 2018 - 21:12

Thống Kê

Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Admin


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 9 người, vào ngày Sat 21 Apr 2018 - 12:36


  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

[Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Share
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

[Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Mon 16 Oct 2017 - 18:44

Hành trình tán đổ crush

Tác giả: Thanh phương


Thể loại :  Truyện teen


Nguồn : Sàn Truyện


Số Chương : 98



Trạng Thái : Hoàn thành


Giới thiệu:


Xin chào bạn đã ghé thăm truyện của mình!

Lần tiên, mình xin gửi lời chào đến tất cả các độc giả đã chú ý đến truyện.

“Hành trình tán đổ crush” thực ra chỉ như một cuốn nhật kí mà thôi. Nhưng ít nhiều chắc hẳn cũng có điểm giống với tâm trạng của các bạn khi có crush.

Mong các bạn đón đọc ! Đăng bởi: Admin


Crush à, nếu như đọc được những dòng này mày hãy đến nhà tao để hỏi cưới đi! Tao đã thích mày từ lâu lắm rồi!



Được sửa bởi Cưu Ma Thanh Phong ngày Wed 14 Feb 2018 - 15:03; sửa lần 1.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Mon 16 Oct 2017 - 18:49

3 ngày, tôi không được gặp cậu. Lí do là vì trường chúng tôi cho học sinh nghỉ cả tuần, ngoại trừ sáng thứ 3 và 5 để tập khai giảng. Sáng thứ 3 trời mưa, nhà trường cho nghỉ, tôi không được gặp cậu.

Chiều thứ 4, tôi và cậu ấy học chung chỗ học thêm. Tôi đã ke giờ để có thể cùng cậu đi cùng vào cánh cửa ấy. Nhưng rồi, định mệnh đấy vẫn không xảy ra. Tôi đến sau cậu, chỉ 5 giây. 

Tôi bước xuống xe, gửi mũ bảo hiểm cho bố, khoác balo đi vào. Tôi kéo cánh cửa gỗ được sơn trắng ra. Ánh mắt tìm kiếm hình bóng của cậu ở bàn cuối cùng. Cậu đang đứng, có lẽ là vừa vào chỗ. Chẳng hiểu sao hôm nay cánh cửa chật hẹp quá. Tôi không vào được. Tôi luồn lách người vào, quai balo vướng vào cửa, lại phải đi ra. Suốt thời gian tôi chật vật với cái cửa ra vào, cậu không nhìn tôi lần nào. Có lẽ là do cậu đang nói chuyện với cô giáo.

Trên người cậu ấy có mùi hương nước hoa khá đặc biệt, rất lôi cuốn. Tôi rất thích mùi hương của cậu ấy. Nhưng, dạo này mùi hương đó lúc có lúc không. Hôm nay, lúc cậu lên bảng làm bài, đi qua tôi, tôi không hề ngửi thấy mùi hương đó trên người cậu. Cảm giác như thiếu thứ gì đó rất quan trọng. 

Trong buổi học, tôi cố gắng tập trung nghe cô giảng bài, nhưng tâm trí lại không ngừng suy nghĩ, có một khoảnh khắc nào cậu nhìn tôi chưa? 

Tôi là đứa hay mất đồ dùng học tập. Trong hộp bút tôi chỉ có 2 cái bút bi nước xanh và cái bút chì, lâu lâu lại xuất hiện cục tẩy. Hôm nay học hình, tôi không mang thước. Tôi quay người xuống hỏi bàn dưới, ánh mắt vô tình nhìn về phía cậu. Và, cậu cũng đang nhìn tôi. Hai đôi mắt của chúng ta giao nhau. Tôi hơi lúng túng, nhận được chiếc thước kẻ quay người lên luôn. 

Một tiếng ba mươi phút trôi qua nhanh chóng. Mặc dù rất muốn nói chuyện nhưng không biết mở lời bằng chủ đề gì. Cứ thế, không ai nói ai câu nào. Ánh mắt chạm nhau, chỉ trong một khắc, cũng khiến tôi cảm thấy thế giới mình nở hoa. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Mon 16 Oct 2017 - 18:49

Hôm nay, trường tôi tổng duyệt khai giảng. Gần đến sát giờ tôi mới đến trường. Khắp sân trường, học sinh đứng chật kín. Tôi len qua các học sinh khác, tìm kiếm lớp tôi. Những vị trí quen thuộc như gốc cây đều không gặp ai quen. Tôi lơ đãng nhìn lên tầng 3, phát hiện thấy một cậu bạn cùng lớp. Tôi đi tới khu nhà A, đi thật nhanh. 

Lên tầng 3, tôi gặp được một số bạn lớp tôi. Tôi ra đứng tán gẫu với họ một lát. Tôi ra đứng nói chuyện với một cô bạn gần thân. Ánh mắt không tự chủ được đảo xung quanh. Vẫn không thấy cậu ấy đâu.

Tôi thầm nghĩ trong lòng chắc cậu ấy không đến đâu, bởi vì cậu ấy rất ít tham gia vào hoạt động của nhà trường. Hơn thế nữa, cậu ấy là con trai, chỉ cần có thời gian, kiểu gì cũng đến mấy quán game gần trường. 

Sau đấy, chúng tôi nhận được thông báo của nhà trường, tất cả cùng nhau đi xuống. 

Xuống sân trường, tôi nhìn thấy cô bạn cùng lớp. Tôi tiến tới ôm vai bá cổ cô bạn thân hồi trước, kéo cô bạn đi đến vị trí của lớp. Chúng tôi có trò chuyện cười đùa trong lúc tiến tới, tôi đưa mắt nhìn đường, ánh mắt cậu ấy và tôi giao nhau. Thực sự là cậu ấy. Chính là cậu ấy rồi. Cứ thế, cậu ấy đi lướt qua tôi. Tôi cũng đi nhanh về phía trước.

Tôi đi đến vị trí được xếp. Cậu ấy cũng đi tới, đứng ở vị trí lớp trưởng, chỉ đạo hàng lối cho lớp. Tôi đứng ở hàng 3. Mục đích là muốn đứng gần cậu ấy, chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy bóng lưng cậu ấy trước mắt. 

Trong túi tôi rung lên, chuông báo tin nhắn. Tôi mở ra. Là tin nhắn từ một cô bạn. 

Mày đến chưa? Đã tập trung chưa? 

Đến rồi. Đang đứng xếp hàng Tôi nhắn lại nhanh mấy dòng, tin nhắn được gửi đi. 

Thật không? Chụp ảnh cho tao xem đi Giọng điệu của cô bạn này nghe ra có vẻ không tin tôi. 

Tôi giơ điện thoại lên. Do ánh nắng mặt trời chiếu vào, màn hình điện thoại tôi lại đặt ánh sáng thấp nhất. Đến lúc chụp xong, gửi anh cho cô bạn kia rồi, tôi mới nhìn thấy, trong bức ảnh có xuất hiện cậu ấy. Đây là bức ảnh đầu tiên tôi lỡ tay chụp cậu ấy. Công nhận, cậu ấy ăn ảnh lắm. 

Suốt buổi tổng duyệt, chúng tôi chỉ ngồi ở trong hàng để tán gẫu. Ánh nắng thỉnh thoảng rất chói. Tôi rời hàng 3 xuống gần cuối cùng ngồi nói chuyện với mấy đứa con trai. 

Buổi tổng duyệt chỉ kéo dài 1 tiếng. Chúng tôi lần lượt đi ra lấy xe. Nhưng đáng tiếc là cổng ở bãi đỗ xe chưa mở. Tôi cùng mấy đứa bạn ngồi xuống gốc cây gần đấy. 

Tán gẫu được một lúc, cậu ấy từ xa tiến đến. Tôi nhìn thấy cậu ấy. Cô bạn gần thân kia cũng nhìn thấy, cố ý chỉ cho tôi. Nhưng cậu ấy không nhìn tôi. Cậu ấy lướt qua tôi, đi về phía bãi đỗ xe. Được một lúc, tôi không thấy cậu ấy đi ra. Tôi ngoảnh mặt lại, cậu ấy đang đứng trên bệ trồng cây, tay đang cầm mấy chiếc lá. Hơn thế, cậu ấy cũng đang nhìn về hướng của tôi.

Một buổi gặp mặt, tôi và cậu ấy, ánh mắt chỉ giao nhau, còn không ai nói ai câu nào. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Mon 16 Oct 2017 - 18:50

Hôm nay, trường chúng tôi tổng duyệt lần cuối để sáng mai khai giảng. Tôi vẫn như vậy, sát giờ mới có mặt trong hàng. Lúc chúng tôi đang đứng tán gẫu, cô chủ nhiệm đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Khoảng cách khá gần, mà tôi thì cao hơn cô nên phải cúi xuống. Nếu nhìn từ đằng sau, góc nhìn trông có hơi mờ ám. 

Quần đồng phục đâu? Sao lại mặc cái quần này? Quần này cho em đi thì vừa Cô chủ nhiệm chỉ tay xuống cái quần của tôi. 

Quần em đang giặt để mai chuẩn bị khai giảng rồi ạ Tôi định biện minh thêm. Tôi muốn nói nhiều hơn thế. Kiểu dáng của chiếc quần này chỉ may trên mắt cá chân một chút, không phải là quần cộc, việc gì phải đưa cho em tôi. 

Cô biết rồi Cô chủ nhiệm để lại một nụ cười cho tôi rồi quay người đi. 

Mấy đứa bạn xung quanh thấy cô đi rồi mới kéo tay tôi, tò mò chuyện gì. Tôi vừa quay xuống kể lể các thứ, cậu ấy từ bên dưới đi lên. Điểm khác biệt so với hôm qua là cậu ấy không còn đội chiếc mũ màu đen và đã thay một đôi giầy khác. 

Cậu đi lên trước. Vẫn vị trí lớp trưởng ngồi hàng đầu tiên đấy. 

Việc tổng duyệt khai giảng khá chán. Các em học sinh mới vào trường mới phải diễu hành qua sân khấu. Còn những khối khác chỉ có việc đứng lên vỗ tay, bày ra vẻ mặt hào hứng chào mừng các em mới vào trường. 

Như mấy hôm trước, tôi ngồi hàng gần cuối. Mặc dù rất muốn lên hàng đầu ngồi để có thể gần cậu ấy nhưng tôi lại không dám. Tại sao lại không dám ư? Tôi cũng không biết nữa. 

Tổng duyệt được hơn 1 tiếng, tôi chán nản lấy điện thoại ra xem thông báo trên Instagram. Thỉnh thoảng cũng có liếc nhìn cậu ấy. 

Bóng lưng cậu ấy khá lớn. Bờ vai cũng không gọi là rộng. Mái tóc được dùng keo vuốt ngược ra đằng. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi. 

Không hiểu sao, hôm nay tôi lại tràn trề động lực. Tôi hạ quyết tâm đi lên hàng trên ngồi. Nhìn trái nhìn phải một hồi, tôi quyết định thương lượng với cô bạn ngồi hàng 3. Tôi biết rằng làm vậy tôi có phần hơi độc ác. Bởi vì cô bạn ngồi hàng 3 đó cũng đang ngồi cạnh crush. Giờ tôi muốn đổi chỗ không phải cố tình cắt đứt phút giây hạnh phúc của cô bạn kia sao? Nhưng rồi, tôi vẫn ích kỷ làm như vậy. 

Khi tôi đề cập đến chuyện đổi chỗ với cô bạn kia. Có vẻ như cô bạn đó không thích. Chính xác là vậy. Nhìn nét mặc trên gương mặt của cô ai cũng có thể phát hiện ra. Nhưng rồi, cô bạn đó vẫn tình nguyện đổi chỗ cho tôi. Nhưng chỉ là ngồi sau tôi thôi. 

Tôi ngồi hàng 3, khoảng cách khá gần cậu ấy. Bên trên tôi còn hai cô bạn thân nữa. Bên phải là crush của cô bạn kia. Bên trái là đứa con trai tình nguyện hi sinh làm bất kì điều gì vì tôi. 

Tôi thỉnh thoảng quay sang tán gẫu với hai cậu bạn kia. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cậu ấy. 

Phía sau tấm biển lớp có thể soi được gương. Cậu ấy đưa mặt sau của tấm biển lớp gần mặt mình, vuốt vuốt chỉnh tóc các kiểu. 

Đến giờ tôi mới để ý. Mỗi lần nói chuyện, cậu ấy thường hay kèm nụ cười bên môi. Có thể nói nụ cười của cậu ấy chói chang được không? Chắc không đến mức đấy đâu. 

Buổi tổng duyệt cuối cùng kết thúc. Đợi cô hiệu phó nhắc nhở giờ giấc xong, chúng tôi cũng lần lượt ra về. Cậu ấy mang biển lớp đi cất. Còn tôi cùng cô bạn thân đi từ từ ra phía cổng trường. 

Vừa đi qua dãy nhà A một lúc, tôi nhìn thấy một người bạn hay đi cùng cậu ấy. Tôi đảo mắt về phía đó. Trong đầu nghĩ thầm không lẽ cậu ấy cũng đang ở đó Không sai. Cậu ấy đi cùng người bạn kia. Có lẽ lúc đấy ánh mắt tôi lại vô tình chạm vào ánh mắt cậu ấy. Cậu hơi nhăn mặt. Có lẽ là do trời nắng gắt quá. 

Tôi và cô bạn thân, cậu ấy cùng người bạn kia, bước từng bước chân về phía trước. Mỗi bước chân gánh nặng trong lòng tôi càng tăng thêm. Tôi cố tình đi chậm lại, dường như là nép sau lưng cô bạn thân. Một phần là không muốn chạm mặt cậu, phần còn lại, tôi không biết.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:05

Tiết trời tháng 9 không mát lạnh một chút nào. Thay vào đó thời tiết nắng nóng mùa hè vẫn còn ám ảnh chúng tôi. Tôi đi vào khu nhà A. Đôi bàn chân vừa bước lên cầu thang liền nghe thấy tiếng trống báo vào lớp. Tôi vẫn từ từ đi bộ trên cầu thang, cho đến khi lên tới tầng 3. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, cậu ấy đang đứng trước cửa lớp. Lưng quay ra ngoài. Cậu ấy đang nói chuyện với cậu bạn đi trước tôi 1 phút. Cậu ấy khá lớn, gần như chắn hết lối đi. Tôi len người vào bên cạnh cậu ấy. Tôi thật bình tĩnh đi vào lớp, đi xuống bàn 5. Trong lúc đi, tôi có hơi liếc mắt, cậu ấy chắc chắn cũng đã nhìn thấy tôi. Trong tầm mắt nhỏ, tôi nhìn thấy cậu ấy đi theo ngay phía sau tôi.

Tôi vào chỗ ngồi, chào hỏi hai cô bạn ngồi cùng bàn. Cậu ấy cũng đi qua bàn tôi, vào chỗ ngồi của cậu ấy cách bàn tôi 1 bàn. 






Các tiết học trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi. Bụng tôi đột nhiên đau nhói. Tôi ôm bụng, gối đầu lên tay. Hay là do sáng nay tôi ăn sáng không đầy đủ, nên bị đau dạ dày rồi? Hoặc có thể bà dì ghé thăm. Nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ bà dì đến thăm kia đi. Kì của tôi vừa dứt được hơn tuần. Chính vì vậy không thể có chuyện bà dì lại tiếp tục đến thăm được. 

Tôi lấy điện thoại trong hộp bút ra, tìm kiếm trang truyện mà tôi đọc dở để quên đi cơn đau bụng này. Nhưng, nó đau đến mức tôi không thể tập trung đọc truyện được. 

Tiếng trống thể dục giữa giờ vang lên. Học sinh lớp tôi lần lượt đi xuống. Tôi ôm bụng nhìn xung quanh. Cô bạn lớp trưởng nhìn tôi, gọi lớn. 

Không xuống tập thể dục à? 

Đau bụng đến mức toát luôn mồ hôi rồi này. Không xuống được đâu Tôi lấy tôi thấm mồ hôi ở cổ, cơn đau bụng vẫn chưa giảm đi chút nào. 

Nóng như này chảy mồ hôi cũng là chuyện bình thường thôi mà Cô bạn thân ngồi cùng bàn tôi lên tiếng, tiện tay đưa miếng xôi thịt vào miệng. 

Tôi nhíu mày liếc nhìn cô bạn thân, thật lòng chỉ muốn chửi thề một câu. 

Cả cậu nữa, sao không xuống? Cô bạn lớp trưởng bỏ lơ tôi, chuyển hướng qua cô bạn thân. 

Tôi bị đau bụng kinh Cô bạn thân không ngại ngùng nói lớn. 

Không chấp nhận lí do của các cậu đâu. Đi xuống sân mau Lớp trưởng lắc đầu, nói xong câu này đi ra khỏi lớp. 

Tôi bất đắc dĩ nằm xuống ghế, gối đầu lên chiếc balo của cậu bạn bên cạnh. 

Tiếng trống thể dục cuối cũng dứt. Học sinh các lớp từ từ lên lớp. Lớp tôi có tính giống nhau, cứ từ từ đi lên, không vội vào muộn tiết. 

Tôi vẫn nằm ở dưới ghế. Cánh tay đặt lên trán. Ánh mắt nhắm hờ. Chợt, tôi nhìn thấy cậu ấy đi qua chỗ tôi. Ánh mắt của cậu ấy liếc nhìn tôi 1 cái rất nhanh chóng rồi lại di chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Cậu ấy đi tới bàn bên dưới tôi, gần như nhoài cả cơ thể lên bàn để xem thứ gì đó. Nếu tôi dịch cái chân của tôi một chút thì có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng tôi đã không làm thế.

Cậu bạn cùng bàn tôi trở về. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Chỉ chốc lát, tôi lại nằm lên bàn. Cậu ấy đi qua chỗ tôi, lên bục giảng nói chuyện gì đấy với lớp trưởng rồi lại đi xuống. Lúc đi qua bàn tôi, cậu ấy dừng lại. 

Có khăn quàng không? Cậu ấy hỏi cô bạn ngồi cùng bàn bên ngoài cùng của tôi. 

Cô bạn lắc đầu. 

Có khăn quàng không? Cậu kiên nhẫn nhìn sang cô bạn thân ngồi bên cạnh tôi hỏi.

Cô bạn thân lắc đầu. 

Có khăn quàng không? Vẫn câu hỏi ấy, cậu ấy quay ra hỏi tôi. 

Tôi nhắm mắt, lắc đầu. 

Cậu ấy từ bỏ, đi xuống. 

Suốt tiết Hoá, tôi học không vào đầu. Cơn đau bụng không giảm mà lại còn tăng lên. Hai người ngồi cạnh tôi liên tục bảo tôi xuống phòng y tế. Nhưng tôi không nghe, cố gắng chống cự. 

Ra ghế chưa vậy? Cậu bạn ngồi bên cạnh quay sang hỏi tôi. 

Tôi mệt mỏi không đáp lại. 

Cuối cùng tiết hoá cũng hết. Tôi gắng gượng đi ra khỏi chỗ, xuống phòng y tế để nằm nghỉ. Vừa ra cửa lớp, tôi cũng gặp cậu ấy đi theo. Nhưng chúng tôi không chung con đường, tôi rẽ phải, cậu rẽ trái. 

Nghỉ được một lát, tôi đỡ hẳn. Tiết Văn của cô giáo chủ nhiệm. Cô bạn thân tự nhiên đưa tay lướt qua người tôi. Tôi biết ngay là cái tính dâm của cô nàng lại phát tác rồi. Tôi mới giơ tay lên đánh trả lại. Cô bạn thân hiểu ý lùi ra sau. Không may, đúng lúc cô giáo phát hiện. Cô đọc tên cô bạn thân cùng tôi kèm theo chữ không nghiêm túc trong giờ học. Tôi lấy tay chống mặt, thật sự xấu hổ mà. 

Ghi sổ dặn dò Giọng cậu ấy từ dướt vọt lên. Tôi biết chắc rằng lúc nói câu này cậu ấy nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng thể đáp trả lại vì tôi còn đang xấu hổ không biết phải làm sao. 

Cậu ấy nói câu đấy, có phải vì quan tâm tới tôi không? Do tôi tự mình đa tình thôi.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:10

Sáng nay lúc đứng mua bánh mì ngoài cổng trường, cậu ấy đi qua tôi. Có vẻ cậu ấy ngại. Bởi vì khi người ta đi qua một ai đó ngại thì người đấy sẽ vuốt tóc và làm các hành động khác như gãi mũi, chỉnh balo hoặc quần áo gì đấy. 

Tôi vội trả tiền cho người bán hàng rồi theo. Không ngờ cậu ấy lại đi nhanh như vậy. Mới đây thôi chúng tôi đã cách nhau xa tới vậy. Tôi quyết định không đuổi theo nữa. Tôi đi bộ chầm chậm. Lên đến cầu thang tầng 2, tôi gặp một nhóm bạn. Vừa đi vừa nói chuyện với họ. Không ngờ đến giữa cầu thang tầng 3, tôi ngẩng mặt lên nhìn, cậu ấy đúng lúc quay mặt lên. 

Không đúng! Với tốc độ như vừa rồi của cậu ấy đã phải vào trong lớp rồi chứ? Tại sao giờ mới lên đến tầng? 

Haha, chẳng lẽ cậu ấy đang đợi tôi? 

Tôi vào lớp, lấy vội điện thoại ra nhìn giờ. Rõ rồi! Ngày mai cứ đúng tầm giờ này tôi mới ra khỏi nhà. Hi vọng sẽ được gặp cậu ấy. Tôi muốn tham lam hơn một chút là được đi chung với cậu ấy vào trường. 

Ông trời, làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của con! 

Tôi chợt nhận ra là lát nữa có bài kiểm tra, lôi vội bài tập trong balo ra ôn lại lần nữa. 

Tiếng trống trường vang lên, tôi ra ngoài xếp hàng. Tôi còn phải hỏi dàn ý bài làm chi tiết cụ thể từ cô bạn thân. Khi đi cứ nhìn xuống dưới, từ từ thấm vào đầu. Ánh mắt của tôi di chuyển sang đôi giầy đứng bên cạnh. 

Nhìn đôi giầy này trông quen quen thì phải! 

Phải rồi! Chính là đôi giầy của cậu ấy. Tôi vô thức đảo tầm mắt lên trên. Quả nhiên là cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn tôi. 

Tôi thề từ lúc đấy, mọi câu chữ của cô bạn thân đều không lọt vào tai tôi.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:11

Đến bây giờ tôi mới để ý, cậu ấy và tôi có cách ăn mặc khá giống nhau. 3 hôm trước, chúng tôi đều mặc chiếc quần đồng phục, áo sơ mi dài tay sắn lên đến khủy tay. Đến hôm nay, quần đồng phục kia tôi đã đem giặt. Tôi lấy một chiếc quần màu đen mặc. Quả nhiên, hôm nay nhìn thấy cậu ấy cũng mặc một chiếc quần màu đen. 

Đúng là định mệnh mà! 

Đôi khi bạn thích một người, chỉ vì một việc nho nhỏ không đáng kể, trong mắt bạn chuyện đấy thật lớn lao và có ý nghĩa, cảm tưởng như kiểu chúng ta có duyên phận với nhau. 

Tiết thể dục, thầy cho chúng tôi ngồi nghỉ. Cậu ấy cùng với một vài người khác chơi đá bóng. Hôm nay cậu ấy đeo một chiếc kính. Nhìn cậu ấy càng đẹp trai hơn. 

Cậu ấy chạy theo quả bóng, cố gắng để có được nó. Tôi cũng đã từng suy nghĩ. Phải chăng mình giống như quả bóng kia, được cậu ấy dùng tất cả sức lực để đuổi theo và có được nó. 

Bài tập thể dục của nam và nữ khác nhau nên thầy chia thành 2 lớp. Trong lúc lớp con gái đang ngồi nghỉ thì lớp trai được thầy hướng dẫn bài tập. 

Trong bài có động tác rất kích thức trí tưởng tượng của tôi. Động tác chống đẩy. Cậu ấy chống đẩy thật đẹp! 

Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đấy tôi đã hình dung trong đầu cảnh quan hệ của tôi với cậu ấy. Tôi thừa nhận đầu óc tôi không được trong sáng cho lắm. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:12

Tôi có thần tượng một chàng trai người Scotland. Tuy rằng chàng trai đó không nổi tiếng nhưng lại có một chất giọng đi vào lòng người. Vì chàng trai đó mà tôi cố gắng hết sức để học tiếng Anh, chỉ để hiểu được những gì người đó nói. 

Trong một buổi sáng mát mẻ, tôi chợt nghĩ ra một trò. Tôi lấy chiếc bút bi đen lên nhờ cô bạn lớp trưởng. Tôi nhờ cô ấy viết hộ tên của chàng trai kia lên cánh tay trái của tôi. 

Trong lúc cô bạn kia viết, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra bài hát Túy Âm. Tôi chợt nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy dường như là nằm cả ra bàn. Thứ duy nhất tôi nhìn rõ nhất chính là bờ mông của cậu ấy. Chiếc quần ôm trọn bờ mông của cậu ấy, tạo ra cảm giác vừa khít. Thật sự phải nói là mông cậu ấy còn căng mọng hơn cả mông con gái. Không những căng mọng mà còn tròn đầy nữa. Có thể nói đây chính là bờ mông ao ước của con gái. 

Tao muốn bóp mông nó quá Tôi nói với cô bạn thân đứng bên cạnh. Giọng của tôi có phần to, với khoảng cách như thế, cậu ấy rõ ràng sẽ nghe thấy. 

Vậy thì mày ra bóp đi Cô bạn thân ủng hộ, hất cằm về phía cậu ấy. 

Tôi chỉ về hướng tay của tôi. Nếu tôi đồng ý vẽ tay phải thì có lẽ giờ đây bàn tay trái của tôi đang xoa nắn bờ mông của cậu ấy rồi. Tôi bất đắc dĩ bỏ qua suy nghĩ đen tối trong đầu. 

Từng nét chữ dưới ngòi bút điêu luyện của cô bạn, dòng chữ được hiện lên. Điểm nhấn cho dòng chữ chính là một bông hoa hồng vẽ ở giữa. Nét cách điệu, điểm nhấn hài hoà. Không bao lâu sau, tác phẩm đó đà hoàn thành. 

Tôi đi xuống để cho cô bạn thân xem. Tôi đưa mắt nhìn ra bên kia, cậu ấy đang ngồi chơi game với 2 người nữa. 

Tôi gọi tên cô bạn thân, giơ tay ra cho cô ấy nhìn. Trong tiếng ồn ào bàn tán về hình vẽ trên tay, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cậu ấy. 

Như lone 

Tôi quay người lại nhìn. Cậu ấy trở về chỗ ngồi, tiếp tục chơi game. 

Ngoài cậu ấy ra, ai cũng khen hình vẽ trên tay tôi rất đẹp. Chính tôi cũng phải khẳng định rằng nó cực kì bắt mắt. 

Tại sao cậu ấy lại làm như vậy?

Tôi có thể nghĩ rằng cậu ấy đang ghen không? Nếu là như vậy thật thì cậu ấy thật đáng yêu.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:13

Tiết toán đến từ bao giờ tôi không biết. Bởi vì tôi buồn ngủ quá. Đến khi thầy giáo vào lớp, cô bạn bên cạnh mới gọi tôi dậy. Tôi đứng lên chào thầy giáo trong tâm trạng mơ màng. Sau khi tỉnh táo, tôi mới phát hiện ra, cậu ấy cùng cậu bạn thân bị thầy giáo phạt ra lau cửa kính. Lí do phạt là sao tôi không biết, cũng không tiện hỏi các bạn. 

Vị trí ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ. Qua lớp kính dính nhiều bụi bẩn, tôi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu ấy. Tóc mái đung đưa theo từng nhịp tay cậu ấy lau. 



Sau khi lau qua các ô kính, cậu ấy cùng cậu bạn thân đứng trước cửa lớp, xin thầy đi vào.

Thầy giáo đi ra ngoài cửa. Tôi không nghe rõ thầy ấy nói gì. Nhưng ngón tay thầy ấy chỉ lên phía trên, loáng thoáng nghe được: Hai đứa đều cao như vậy, cõng nhau sẽ lau được tấm kính bên trên. 

Cả lớp tôi lại được một trận bàn tán, cười đùa. 

Không ngờ, hai cậu ấy làm thật. Cậu ấy được cậu bạn kia cõng trên vai. Hai người nghiêng ngả, chao đảo. Cậu ấy bám vào cánh cửa, tay đưa từng nhịp. Mặt cậu bạn kia đỏ bừng. Có lẽ là do cậu ấy nặng quá. 

Không chỉ là lau cửa kính đơn giản mà cậu ấy cùng cậu bạn kia còn làm trò con bò bên ngoài. Động tác của cậu ấy giống như đang làm cơ trưởng. Cậu bạn kia cũng phụ hoạ, cầm giẻ lau múa theo. 

Tôi bỏ luôn việc học toán nâng cao. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ trông chờ cậu ấy cùng cậu bạn kia làm trò. Cả hai đều rất đẹp trai. Tôi có thể vừa ngắm trai đẹp vừa xem trò cười. Coi như giải trí tinh thần cuối tuần. 

Buổi chiều, chúng tôi học ở bồi dưỡng ở trường. Tôi đi đến trường. Trước khi đi, tôi không ngừng cầu nguyện. 

Làm ơn hãy cho con đi cùng với cậu ấy vào trường.

Thế rồi, đời không như mơ. Suốt quãng đường từ ngoài cổng trường vào đến trường, tôi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu. 

Ca đầu tiên chúng tôi học văn. Cô giáo dạy văn cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phải giải quyết vấn đề trong lớp. Ngày nào cũng vậy. 1 tiết có 45 phút, cô ấy cũng phải giải quyết 30 phút. Trong lúc cô đang giải quyết chuyện trong lớp, tôi lôi cuốn truyện ngôn tình đang đọc dở ra. Hôm nay cô giáo giải quyết chuyện một cách nhanh chóng. Mới có 15 phút trôi qua. Tôi luyến tiếc gấp quyển truyện lại. Tầm mắt lơ đà lướt qua phía cậu ấy. Tôi ngồi bàn 5. Cậu ấy ngồi bàn 2 dãy bên kia. Tự nhiên khoảng cách từ tôi với cậu ấy lộ ra một khoảng rõ rệt. Đến mức mà tôi ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cậu ấy. 

Điều quan trọng nhất là, khi tôi nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy quay ngang người, ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi. Thậm chí, tôi còn nhận ra cậu ấy nhìn một cách thẫn thờ. Mắt không hề chớp. Tôi bối rối quay sang tìm cách bắt chuyện với cô bạn thân ngồi bên cạnh. Đến lúc quay lại, cậu ấy đã xoay người, ngồi nghiêm túc. 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu được ánh mắt lúc đó của cậu ấy là sao? 

Hôm nay, trời mưa lớn. Bầu trời tối om. Chúng tôi đang ngồi học chợt nghe thấy tiếng nổ nhỏ. Ngay sau đó, đèn điện tắt hẳn. Bầu không khí trong lớp chúng tôi ầm lên như chợ vỡ. Thời tiết bên ngoài âm u, nay cộng thêm mất điện, tôi ngồi ở bàn 5 dường như không nhìn thấy trên bảng viết gì. 

Thế nhưng, dù cho không nhìn thấy gì thì thầy giáo vẫn bắt chúng tôi phải làm bài. Học hành trong môi trường thiếu điều kiện như này thật sự là hành xác. 

Tôi đang ngồi vẽ hình chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên một cô bạn ngồi cùng bàn với tôi, mục đích là mượn bút xoá. Tôi rất muốn kiểm chứng xem có phải là giọng nói của cậu ấy không. Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Do điều kiện ánh sáng không đủ, trời bên ngoài còn hơi tối, tôi không nhìn rõ phía cậu ấy lắm. Tôi phải nheo mắt lại nhìn. Chính vì phải nheo mắt nên hai đầu lông mày của tôi nhíu lại. Người khác nhìn thấy có thể họ sẽ nghĩ tôi đang khó chịu điều gì đấy. 

Đến khi nhìn rõ rồi, tôi phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi có chút sững sờ, không nhìn nữa, cúi đầu xuống tiếp tục vẽ hình. Cô bạn cùng bàn đáp chiếc bút xoá lên. Cậu ấy bắt lấy rồi quay lên ngay. 

Tôi chợt phát hiện ra. Giữa tôi và cậu, ngoài ánh mắt giao nhau vài giây ra không có gì để nói cả. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:15

Nhà trường không cho phép phụ huynh đưa con vào trong trường, mà chỉ được đỗ xe ở ngoài ngõ. Việc của tôi là phải đi bộ một đoạn vào trong trường. Trường chúng tôi nằm sát cạnh một ngôi trường tiểu học. Tôi nhìn các em được bố mẹ đưa tận vào trường, ánh mắt đầy khát khao. 

Sáng nay, trên đường đi vào trường, tôi chợt có linh cảm là cậu ấy đi sau tôi. Tiếng bước chân đằng sau rất gần, dường như cố đi mạnh để tạo tiếng động. Tôi không hiểu sao mình lại có linh cảm đấy. Tôi cũng không dám quay người lại nhìn. Nếu không phải cậu ấy, tôi sẽ thất vọng. Còn nếu là cậu ấy, tôi không biết phải xử sự ra làm sao. 

Thế rồi tôi cứ đi vào trong trường. Vừa đi vừa bóp cổ tay phải bị đau do tối qua viết 4 bài văn dài. 

Vào khu hành lang tầng 1, tôi bắt gặp cô bạn học tiểu học. Nhưng cũng ngại chào hỏi nên tôi chỉ im lặng đi đằng sau. Khi lên vừa bước lên tầng 2, vai của tôi đột nhiên có người nào đó đập một cái. Tôi giật mình. Trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất là cậu ấy. Tôi quay người lại. Hi vọng bùng cháy như ngọn lửa bị dập tắt một cách nhanh chóng. Thì ra là cô bạn thời tiểu học đã nhận ra tôi. Chúng tôi cùng nhau đi lên tầng 3. Cô bạn kia với tôi, mỗi người một ngã rẽ. 

Vào đến lớp, tôi vẫy tay chào kiểu hoa hậu thân thiện chào mấy bạn. Vừa đi xuống chỗ ngồi, thì cậu ấy bước vào lớp.

Tôi khẳng định linh cảm vừa rồi của tôi là đúng! 

Cậu ấy đã đi sau tôi! 

Mà cũng lạ. Nếu đã đi sau rồi thì ít ra cũng phải gọi nhau một tiếng chứ? Làm như người xa lạ không bằng. 

Tin vui còn chưa hưởng hết thì tin buồn vội tới. Tôi nhận được thông báo từ lớp trưởng: Hôm nay nộp tranh tuyên truyền. Tôi chưa vẽ gì cả. 

Cô bạn bàn dưới nghe thấy vậy rủ tôi đi xuống mua giấy rồi vẽ qua loa cho xong chuyện. Tôi cùng cô bạn ấy đi xuống. Vừa ra khỏi dãy A, tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi trên thanh chắn dài, nói chuyện cùng với một cậu bạn béo. Tôi đi qua cậu ấy, cố tình tỏ vẻ đang bàn luận rất hăng say. Đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết lúc đấy mình nói gì nữa. 

Đến khi đi qua cậu ấy rồi, ra đến ngoài cổng trường rồi, tôi mới giảm áp lực đi phần nào. Cô bạn kia mua 2 tờ giấy A4 rồi trả tiền cho bác bán hàng. 

Mua xong, chúng tôi phải vào trường, ánh mắt của tôi không kiểm soát, cứ tìm đúng vị trí cậu ấy vừa ngồi. Quả nhiên cậu ấy vẫn ngồi ở đấy. Tuy nhiên, hướng ánh mắt cậu ấy là ở cổng trường, nơi đấy tôi đang đi vào. 

Không phải cậu ấy nhìn tôi đấy chứ?

Nó kìa! Trời ơi! Nó kìa Tôi bấn loạn nói với cô bạn bên cạnh, bàn tay không ngừng cuộn lại tờ giấy. 

Cô bạn bên cạnh chỉ biết nhìn cô cười trừ.

Tôi cố gắng tìm kiếm chủ gì đó để nói chuyện với cô bạn kia. Ánh mắt cố gắng không nhìn thấy cậu ấy. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy vẫn ngồi đấy nhìn tôi đi vào khu A chăng? 

Tôi cảm thấy, từ khi crush cậu ấy, mọi chuyện tôi đều có thể nghĩ ra. Thậm chí còn nghĩ đến việc cậu ấy cũng thích mình. 

Mức độ tự mình đa tình của tôi ngày một tăng lên vì cậu ấy! 

Lại một điều ước như bao ngày: Hi vọng sáng mai sẽ sóng đôi cùng cậu ấy bước vào trường. Tôi muốn mình là người đi sau. Bởi vì như vậy tôi sẽ chủ động chạy đến chỗ của cậu ấy chào hỏi. Còn nếu cậu ấy mà đi sau. Vẫn như hôm nay, cậu ấy sẽ mãi mãi chỉ đi đằng sau tôi mà thôi. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:16

Vẫn như mọi buổi sáng trước, tôi đều phải tự đi bộ từ ngoài đường vào bên trong trường. Và đương nhiên cái suy nghĩ cậu ấy đi sau tôi hoặc đi trước tôi vẫn luôn hiện lên trong đầu tôi. Ngay cả lúc tôi đứng mua bánh mì cũng không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cậu ấy. 

Hi vọng nhiều trở thành thất vọng một cách triệt để.


Tôi vẫn không nhìn thấy cậu ấy!


Tôi thất vọng cho túi bánh mì vào trong balo, tiếp tục đi bộ để vào trường. 

Gần trường tôi có một quán vừa gửi xe vừa bán đồ ăn. Nhìn qua thì quán này không có gì đặc biệt cả. Nhưng đây là quán cậu ấy hay lui tới. Chính vì vậy, quán này trở nên đặc biệt với tôi. 

Trước kia, mỗi buổi sáng cậu ấy đều ngồi ở quán này chơi. Gần sát giờ cậu ấy mới đi vào trường. 

Nhưng dạo gần đây, mỗi khi đi qua quán này, tôi đều không nhìn thấy cậu ấy ngồi ở đó nữa. 

Hôm nay giống như mọi lần, mỗi khi đi qua quán này, tôi đều liếc nhìn vào bên trong xem có cậu ấy hay không? Tôi không hiểu chuyện này đã trở thành thói quen với tôi từ bao giờ. 

Khi đi qua quán, tôi nhìn thấy toàn bộ thân trên của một người con trai. Bởi vì mấy gói bim bim bánh kẹo treo bên trên nên đã che hết gương mặt của người kia. Nhưng dựa vào cách đeo balo và tỉ lệ cơ thể người, tôi nghĩ rằng chính là cậu ấy. 

Khi đi qua, tôi ngại không quay lại nhìn. Nhưng trong thâm tâm tôi đoán chắc là cậu ấy. 

Khi lên lớp, vì một vài lí do riêng, tôi mới biết chắc chắn rằng người con trai tôi nhìn thấy trong quán ấy chính xác là cậu ấy. Không sai vào đâu được. 

Tôi vào chỗ ngồi được một lúc, cậu ấy cũng bước vào. Bên cạnh tôi là một cậu học sinh có khá nhiều bạn bè. Chính vì vậy mà mỗi khi cậu bạn bên cạnh đến, kiểu gì cũng có vài đứa con trai tới ngồi xung quanh bàn tôi. 

Tôi lấy chiếc bánh trong balo ra, vừa nghe các cậu ấy tán gẫu vừa ăn. Tôi bất giác tìm kiếm hình bóng cậu ấy. Cậu ấy đang đứng ở bàn đầu, nhìn về phía chúng tôi. 

Trong đầu tôi bỗng nảy ra suy nghĩ. Không phải cậu ấy sẽ xuống đâu đó chứ? 

Bỗng nhiên, tôi thấy cậu ấy đi tới chỗ tôi, đứng ở bên cạnh bàn tôi. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ yên lặng nghe chúng tôi nói chuyện. 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy không nhìn tôi. Tôi cúi xuống ăn tiếp bánh mì, không để ý cậu ấy nữa. 

Cậu ấy đứng được một lát rồi quay người bước đi.

What? Rốt cuộc thì cậu ấy xuống đây là cái gì vậy? 

Buổi tối, chúng tôi học cùng ở lớp. Nhưng vì buổi này không quan trọng lắm. Chỉ có 2/3 lớp tôi đi học. Và cậu ấy thuộc 1/3 kia. Tôi đã đoán trước rằng cậu ấy sẽ không đi học. Bởi vì môn này giáo viên không quản lí chặt chẽ, muốn trốn học cũng là chuyện bình thường. 

Tôi hơi thất vọng.

Ca học kết thúc. Tôi cùng 2 cô bạn thân đi xuống sân trường, vừa đi vừa trêu nhau. Đến khi sắp ra đến cổng trường, hai cô bạn thân vẫy tay chào tôi. Tôi vừa bước chân, định đuổi theo níu kéo lại, thì từ bên trái có một chiếc xe tiến tới. Đèn xe sáng chói làm tôi phát hiện ra. Tôi bất giác lùi lại phía sau. Đến khi đứng yên, tôi mới phát hiện ra chiếc xe của bố cậu ấy. Và cậu ấy đang ngồi phía sau. Bàn tay đang ôm một chú chó nâu dòng poodle. Khoảng cách thật sự rất gần. Giống như tôi chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào cậu ấy. 

Đến khi chiếc xe đi qua rồi, tầm mắt của tôi vẫn chưa rời khỏi cậu ấy. 

Tôi thật thắc mắc. Cậu ấy đâu đến lớp. Tại sao vẫn lại ở trường? Chẳng lẽ cậu ấy học đội tuyển nào đấy? Không phải chứ? Hay là cậu ấy trốn học, đợi đến lúc hết ca mới vào trường rồi giả vờ như vừa học xong. 

Những cái đấy không quan trọng. Quan trọng là cậu ấy có thể đã nhìn thấy tôi. Chắc chắn là vậy. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:18

Tôi ngồi bàn gần cuối. Tiết này của cô giáo chủ nhiệm. Nhưng do cô bận một số chuyện nên để chúng tôi ngồi chơi. Tôi đang đọc quyển truyện ngôn tình, cậu bạn bên cạnh bỗng nhiên cầm chiếc thước kẻ đánh bật vào vai tôi. Cái bật này còn đau gấp đôi lần việc lấy thước kẻ đánh. Bởi vì khi chiếc thước kẻ kia chạm vào tay tôi, nó đã tạo ra một tiếng rất lớn. 

Cánh tay phải của tôi nhói đau. Tôi quay sang nhìn gương mặt nhăn nhở của cậu ấy. Tôi kìm nén cơn tức lại, giả vờ nằm gục xuống bàn ăn vạ. 

Cô bạn thân ngồi bên cạnh thấy thế, đem quyển vở đánh cậu bạn kia kèm theo mấy từ ngữ đe doạ. 

Cậu bạn kia tưởng tôi khóc thật, đưa tay đẩy người tôi mấy cái. Tôi vẫn nằm bất động. Bỗng nhiên cậu ấy cúi xuống gầm bàn, nhìn tôi từ bên dưới. Tôi giật mình ngồi bật dậy. 

Đấy, nó cười kìa Cậu bạn kia nhăn nhở cười cười. 

Tôi đưa tay phải lên về phía cậu ấy, bắt cậu ấy phải xoa tay cho tôi. 

Cậu bạn ấy đồng ý. Nhưng không phải xoa tay tôi mà dường như cậu bạn đó bóp tay. Lực bóp của cậu ấy rất lớn. 

Nhẹ thôi đmm! Thực sự là tôi không thể kiểu soát được giọng nói của mình. Giọng nói của tôi lớn tới mức mà 2 bàn ngồi trên tôi và 2 bàn ngồi dưới tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. 

Đến lúc bình tĩnh để nghĩ xem mình vừa buộc miệng nói câu gì. Tôi mới cảm thấy đúng thật là câu nói của tôi có phần mờ ám. 

Chúng mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Tôi nhìn các bạn, trong đầu rõ ràng biết chắc chắc đáp án nhưng vẫn muốn hỏi. 

Mày thử nghĩ xem, đang trong lớp mà mày nói câu đấy, ai mà chẳng có cái suy nghĩ ấy Cậu bạn bàn dưới lên tiếng giải thích, kèm theo kiểu cười vô cùng mờ ám. 

Một câu chỉ đơn giản bình thường thế thôi nhưng trong mắt của mấy đứa lớp tôi nó đen tối đến nhường nào. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:19

Tôi ngồi bàn gần cuối. Tiết này của cô giáo chủ nhiệm. Nhưng do cô bận một số chuyện nên để chúng tôi ngồi chơi. Tôi đang đọc quyển truyện ngôn tình, cậu bạn bên cạnh bỗng nhiên cầm chiếc thước kẻ đánh bật vào vai tôi. Cái bật này còn đau gấp đôi lần việc lấy thước kẻ đánh. Bởi vì khi chiếc thước kẻ kia chạm vào tay tôi, nó đã tạo ra một tiếng rất lớn. 

Cánh tay phải của tôi nhói đau. Tôi quay sang nhìn gương mặt nhăn nhở của cậu ấy. Tôi kìm nén cơn tức lại, giả vờ nằm gục xuống bàn ăn vạ. 

Cô bạn thân ngồi bên cạnh thấy thế, đem quyển vở đánh cậu bạn kia kèm theo mấy từ ngữ đe doạ. 

Cậu bạn kia tưởng tôi khóc thật, đưa tay đẩy người tôi mấy cái. Tôi vẫn nằm bất động. Bỗng nhiên cậu ấy cúi xuống gầm bàn, nhìn tôi từ bên dưới. Tôi giật mình ngồi bật dậy. 

Đấy, nó cười kìa Cậu bạn kia nhăn nhở cười cười. 

Tôi đưa tay phải lên về phía cậu bạn ấy, bắt cậu ấy phải xoa tay cho tôi. 

Cậu bạn ấy đồng ý. Nhưng không phải xoa tay tôi mà dường như cậu bạn đó bóp tay. Lực bóp của cậu ấy rất lớn. 

Nhẹ thôi đmm! Thực sự là tôi không thể kiểu soát được giọng nói của mình. Giọng nói của tôi lớn tới mức mà 2 bàn ngồi trên tôi và 2 bàn ngồi dưới tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. 

Đến lúc bình tĩnh để nghĩ xem mình vừa buộc miệng nói câu gì. Tôi mới cảm thấy đúng thật là câu nói của tôi có phần mờ ám. 

Chúng mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Tôi nhìn các bạn, trong đầu rõ ràng biết chắc chắc đáp án nhưng vẫn muốn hỏi. 

Mày thử nghĩ xem, đang trong lớp mà mày nói câu đấy, ai mà chẳng có cái suy nghĩ ấy Cậu bạn bàn dưới lên tiếng giải thích, kèm theo kiểu cười vô cùng mờ ám. 

Một câu chỉ đơn giản bình thường thế thôi nhưng trong mắt của mấy đứa lớp tôi nó đen tối đến nhường nào. 
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:20

Trong tất cả những người mà tôi đã từng crush, có lẽ cậu ấy là người mà tôi nhẫn nại nhất. Nhất nại ở đâu nghĩa là gì? Bình thường, tôi crush một người nhiều nhất là 2 tháng. Nhưng đối với cậu ấy, số thời gian tôi thích cậu ấy đã gần 2 năm rồi. 

Chúng tôi học chung với nhau 4 năm. 2 năm đầu tôi không có ấn tượng với cậu ấy. Năm đầu tiên, cậu ấy nhìn khá béo, gương mặt như kiểu búng ra sữa. Nhìn qua rất đúng dạng công tử bột. 1 năm sau, tôi thích bạn thân của cậu ấy. Nhưng cái cảm giác đó chỉ kéo dài 2 tháng. Sau đó, tôi ở giá. 1 năm tiếp, cậu ấy dường như thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ béo tốt đầy đặn như năm đầu, mà thay vào đó một vẻ ngoài rất đẹp trai và cuốn hút. Chính tôi cũng ngỡ ngàng vì điều ấy. 

Cũng chính vì vẻ ngoài đó, năm học thứ 3, cậu ấy có quen rất nhiều bạn gái. Từ anh chị lớp trên đến các em nhỏ lớp dưới, từ học khác trường đến học cùng trường, cậu ấy không bỏ qua bất kì đối tượng nào. Có lẽ vì vậy, có một khoảng thời gian tôi đã có ý định uncrush. 

Nhưng việc uncrush đâu có dễ dàng. Mỗi lần tôi định uncrush là cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ, trêu chọc tôi khiến tôi cảm thấy ảo tưởng về tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi. 

Ngoại hình của cậu thì khỏi phải bàn. Nếu được hỏi người nào trong lớp đẹp trai nhất, các cô gái của lớp tôi sẽ đồng loạt nói tên cậu ấy. Hay thậm chí hỏi trong khối, đáp án vẫn chỉ dành cho cậu ấy. So sánh nhan sắc với nhau, tôi thua xa cậu ấy. Tôi không xinh đẹp, cùng lắm nói rằng vẻ ngoài của tôi khá ưa nhìn. Chỉ tiêu chuẩn đầu tiên thôi, tôi cũng cảm thấy không thể nào sánh vai cùng cậu ấy. 

Tỉ số: Cậu ấy 1. Tôi 0. 

Xét vế tình hình học tập. Nếu nói cậu ấy học giỏi, cũng không đúng lắm. Mà nói cậu ấy học kém, lại càng sai lầm. Cậu ấy học giỏi môn Toán, từng rất nhiều lần lên bảng giải các bài toán trong khi cả lớp không có một ai. Vì vậy mà cậu ấy được cô giáo dạy môn Toán yêu quý vô cùng. Ngoài môn Toán, các môn Tự Nhiên khác cậu ấy đều học được. 

Nhìn lại tôi, trong lúc cậu ấy lên bảng giải bài toán khó, tôi ngồi ở bên dưới suy nghĩ nát óc mới ra. Môn Tự nhiên chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi. 

Tỉ số: Cậu ấy 2. Tôi 0. 

Nếu ở thời kỳ phong kiến, gia đình cậu ấy được gọi là tầng lớp quý tộc. Bố mẹ đều có công việc ổn định, quyền chức cao sang. Tôi đã từng đến nhà cậu ấy. Nhà của cậu ấy nằm trong khu nhà cao cấp, nơi chỉ có những người giàu có tập trung. 

Còn gia đình tôi. Tôi là con nhà gia giáo. Bố mẹ đều có công ăn việc làm ổn định. Nhưng dẫu sao cũng không thể bằng nhà của cậu ấy. 

Tỉ số: Cậu ấy 3. Tôi 0.5 

Còn nếu nói về tính cách, tôi tin chắc có thể sánh ngang với cậu ấy, hoặc cao hơn cậu ấy một chút xíu. 

Cậu ấy rất hoà đồng. Nói năng khéo léo. Chơi được thì chơi hết mình còn không thích thì lập tức coi người ta như không khí. Tuy gia đình khá giả nhưng cậu ấy không có tình thiếu gia công tử gì cả. Trong một khoảng thời gian, cậu ấy có thói ăn chơi đua đòi, cũng đua đòi đi xăm mình ở bắp chân, cũng tập hút thuốc lá, quen nhiều bạn gái. Ngoài ra, có nhiều người xung quanh tôi nói rằng, cậu ấy chơi với bạn bè toàn giả dối. Đến cả cậu bạn thân cũng cố ý tránh mặt cậu ấy. Thậm chí, tin nhắn cậu ấy nhắn trong nhóm lớp nhờ giúp, có rất nhiều người đã đọc nhưng không hề có ý trả lời. 

Cậu ấy như vậy, nhưng tôi lại không thể ngăn cản mình không được thích cậu ấy nữa. 

Tỉ số: Cậu ấy 3.5. Tôi 2. 

Dù so sánh như nào thì tôi vẫn không thể bằng cậu ấy. Tuy nhiên, trong cuộc đời này, không phải cứ hoàn hảo giống nhau thì mới đến được với nhau. Người ta có nói đến luật bù trừ. Nếu người vợ không được giỏi việc này, người chồng sẽ bù đắp lại. Chính vì vậy, tôi vẫn còn cơ hội. Dù cho nó mỏng manh đến cỡ nào, tôi nhất định phải nắm lấy.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:20

Trước khi đeo giầy chuẩn bị đến trường, tôi mới chạm vào vết thương ở dưới chân của mình. Tôi ấn một lực vừa lên ngón chân cái, mủ trắng từ bên trong trào ra. Tôi vội vàng đi lấy bông thấm lên, vừa thấm vừa ấn để mủ ra hết. Không những có mủ mà một chút máu thẫm cũng từ bên trong trào ra. Tôi vội vàng lấy bông thấm đi thấm lại. 

Cuối cùng thì nó cũng đỡ hơn một chút. Tôi nhìn đồng hồ, sắp muộn giờ đi học rồi. Tôi vội vã đứng dậy, đeo tạm chiếc dép tông vào. Nhưng tôi không quên bỏ thêm đôi giầy vào trong balo, phòng trường hợp xấu xảy ra. 

Trong suốt thời gian đi lên cầu thang, tôi đều nhìn xuống dưới chân, xem chân mình có chảy mủ tiếp không? Chính vì thế mà tôi không hề biết rằng, cậu ấy đi phía trước tôi. 

Mãi tới khi lên đến cầu thang tầng 3, tôi nghe thấy một tông giọng nam quen thuộc. Tôi bất giác ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên một chút. Cậu ấy đang đi trước tôi, vừa nói chuyện với cậu bạn nào đấy. 

Có thể cậu ấy đã nhìn thấy tôi chăng? 

Tôi bước vào lớp cũng chính là lúc cậu ấy đi tới bàn 2. Tôi nhìn tổng quát từ đầu xuống chân của cậu ấy. 

Dường như cậu ấy bị đau chân. Bởi vì tôi nhìn thấy cậu ấy lê từng bước chân đi. Trọng tâm dồn hết vào chân bên trái. 

Cậu ấy bị đau chân phải.

Tôi bị đau chân trái. 

Cái này có được gọi là duyên phận không?
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:21

Tôi ước được câu để ý đến, dù chỉ một chút.

Tôi ước mỗi buổi sáng sẽ cùng cậu đi bộ vào trường.

Tôi ước, tôi được xếp chỗ vừa ngồi cạnh cậu, vừa ngồi cạnh cô bạn thân. Xem ra, lời ước này có chút tham lam.

Tôi ước cậu sẽ chủ động nói chuyện với tôi. 

Tôi ước định mệnh của tôi là cậu và cậu cũng thế. 

Tôi ước cậu hãy trêu chọc tôi nhiều một chút. Vì tôi cảm thấy chúng ta sẽ thân nhau hơn một chút.

Tôi ước chúng ta sẽ tiếp tục học chung trường với nhau.

Tôi ước một ngày cậu nhận ra tình cảm của tôi và cậu sẽ đến nói với tôi:" Anh nghĩ em là sự khởi đầu và cũng là kết thúc của anh" 

Tôi ước cậu không cười đùa với những người khác mà chỉ cười với tôi thôi. 

Tôi ước cậu dựa dẫm vào tôi nhiều một chút. 

Tôi ước thời gian cậu ở bên cạnh tôi nhiều hơn một chút.

Tôi ước tôi có thể học giỏi như cậu, để có thể học cùng cậu trong nhóm A. 

Tôi ước quãng thời gian tươi đẹp này xin hãy ngưng lại để tôi có thể ở bên cậu lâu hơn. 

Hơn thế nữa, tôi muốn bước vào trong lễ đường cùng cậu. Không phải là phù dâu mà là cô dâu xinh đẹp nhất của cậu. 

Dẫu ước thành hiện thực thì giờ chúng ta đâu như vậy.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:22

Sáng nay, lớp chúng tôi làm một bài kiểm tra 15 phút. Tuy bài chỉ có 4 câu nhưng đối với tôi nói riêng và với lớp tôi nói chung nó khó như bài kiểm tra 45 phút. 

15 phút trôi qua rất nhanh. Tôi lặng lẽ đưa bài làm nộp cho thầy giáo. Ánh mắt lưu luyến nhìn theo không rời. 

Sau khi hết tiết, lớp chúng tôi tụ tập lại một chỗ trao đổi kết quả. Mặt đứa nào cũng buồn thiu. Bài kiểm tra lớp tôi điểm sẽ thấp lắm đây. 

Quả nhiên, buổi chiều, thầy giáo thông báo với gương mặt tràn đầy thất vọng. Thầy không ngờ rằng lớp tôi có kết quả kiểm tra kém như thế. Thầy còn nói thêm, điểm này thầy sẽ không lấy, nhưng sẽ thông báo vào cuộc họp phụ huynh ngày mai. 

Tôi cảm thấy cuộc sống bắt đầu bế tắc. 

Điểm của tôi rất kém. Không cần thầy giáo đọc tôi cũng biết. Điều tôi mong muốn nhất chính là thầy đừng đọc điểm. 

Nhưng điều gì đến nó sẽ đến, thầy giáo đọc điểm của lớp tôi. 

Điểm lần này quả thật rất kém. Thấp một cách đáng sợ. Nhiều bạn học rất giỏi nhưng điểm vô cùng thấp, suýt chạm điểm trung bình. Cậu ấy cũng vậy. 

Tên cậu ấy trong danh sách lớp trước tên của tôi. Sau khi nghe điểm của cậu ấy, tôi xác định luôn. 

Y như rằng, điểm của tôi vô cùng kém. Mấy cậu bạn xung quanh thấy thế vỗ vai tôi, đòi bắt tay tôi như cùng chia sẻ. 

Tôi cứ ngỡ tưởng rằng số phận như vậy đã đủ trớ trêu rồi. Đằng này, thầy giáo còn bắt những học sinh điểm kém nhất lớp đứng dậy. Điểm của tôi không phải kém nhất. Nhưng cũng nằm trong phần điểm của thầy nói.

Tôi đứng dậy. Ánh mắt lượt qua cậu ấy. Tôi ngồi bàn 5. Cậu ấy ngồi bàn 2. Mà cậu ấy còn ngồi quay ngang người, nhìn về phía dãy của tôi. 

Thấy tôi đứng dậy, ánh mắt của cậu ấy liền chuyển qua tôi. Dường như là có sự ngỡ ngàng, bất ngờ trong gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy không chỉ nhìn lướt qua, thời gian trôi qua, ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn tôi. 

Thực sự lúc đấy tôi xấu hổ, nhục nhã đến mức muốn độn thổ xuống đất luôn. 

Tôi ước gì tôi tàng hình hoặc cậu ấy không để ý thì tốt biết mấy. 

Chưa bao giờ cậu ấy nhìn tôi mà tôi lại mong rằng đừng nhìn tôi nữa.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:23

Cứ mỗi lần nhận được giấy mời họp phụ huynh tôi cảm tưởng như được nhận thông báo tử. 4 chữ Cuộc Họp Phụ Huynh nó ám ảnh kinh khủng đối với tôi. 

Trước cuộc họp phụ huynh 2 ngày, tôi ăn sung mặt sướng, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tưởng chừng ngày họp phụ huynh sẽ chỉ là một ngày phụ huynh đến chào hỏi giáo viên, tay bắt mặt mừng. 



Ai ngờ, trước ngày họp phụ huynh 1 ngày, điều tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi. Giáo viên dạy môn Toán mới của lớp cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Kết quả bài kiểm tra tôi đã nói ở chương trước. Điều đau lòng nhất đã xảy ra. Kết quả được thông báo cho phụ huynh vào ngày hôm nay. 

Cuộc đời tôi như một bờ vực sâu thẳm kể từ lúc đấy. 

Y như rằng, thầy giáo Toán đọc điểm cho phụ huynh kèm theo tờ bài kiểm tra của tôi. 

Lúc mẹ tôi về nhà sau cuộc họp phụ huynh như thế nào tôi không biết. Bởi vì lúc đó tôi đang ở nhà bà. 

Sau đó 1 tiếng, bố mẹ tôi cùng nhau sang nhà bà cúng cụ. Lúc bố mẹ tôi bước vào trong phòng khách. Mẹ tôi vào trước. Tôi để ý gương mặt của mẹ không có gì đặc biệt, mỉm cười chào ông bà. Sau đó, bố tôi đi vào. Gương mặt bố tôi khác hoàn toàn. Gương mặy tối đen lại, đằng đằng sát khí.

Tự nhiên, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. 

Suốt 2 tiếng ăn cơm bên nhà bà, tôi đều im lặng ăn cơm. Mọi người thoải mái cười đùa. Tôi thỉnh thoảng cũng góp vui. Ngoài mặt thì tươi cười vui vẻ. Nhưng đâu ai biết rằng, lòng tôi đang nặng trĩu, cảm giác thật bức bách. 

Điều gì đến thì nó sẽ đến. 

Không hiểu sao tôi cảm thấy con đường từ nhà bà về đến nhà nó lại ngắn đến thế. Trên đường, tôi không ngừng cầu trời niệm phật. Tôi lưu luyến nhìn cảnh vật bên đường. Phố xá đông đúc. Người người qua lại. Thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy những đôi trai gái tay nắm má kề. Những đứa trẻ cầm bóng bay đuổi nhau. Con chó lớn đứng trên vỉa hè sủa lớn mỗi khi có người qua lại. Sao hôm nay tôi nhìn đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường cũng thấy rực rỡ quá. Nhìn cả cái cây cột điện cũng thấy nó thật nổi bật.

Cuộc sống vẫn muôn màu đến vậy. Nhưng sao tôi cảm thấy cuộc đời mình tối tăm thế. 

Cuối cùng cũng về đến nhà. 

Tôi lê từng bước chân xuống xe. Bàn tay nặng nề mở cánh cửa, mở ra. Đến mở cửa cũng cảm thấy nó thật nặng. Tôi đi vào bên trong. Theo tầm nhìn, tôi đưa mắt nhìn về phía bàn uống nước, một tờ giấy nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi tiến gần tờ giấy thêm một chút. 

Chính là bài kiểm tra của tôi. 

Tôi xác định rồi. 

Tôi lặng lẽ lê từng bước chân lên cầu thang. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhà tôi lại im lặng đến vậy. Một cảm giác trống vắng một cách đáng sợ. 

Vừa lên được tầng 2, mẹ tôi đi xuống. Khuôn mặt tươi cười của mẹ giờ đây còn đâu? Gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, đằng đằng sát khí.

"Bài kiểm tra kia kìa!" Mẹ tôi chỉ về phía bài kiểm tra trên mặt bàn. Không những gương mặt đầy lạnh lùng mà cả giọng nói cũng nhận rõ sự tức giận đang kìm nén. 

Mẹ đi qua tôi. Tôi cảm thấy sống lưng rõ lạnh. Ngay cả thở cũng không dám. Tôi lặng lẽ đi lên tầng, bắt gặp bố tôi đang ngồi. Tôi nở nụ cười lấy lòng.

"Có cái gì mà cười?" Bố tôi nhìn tôi, sắc mặt lạnh lùng vẫn không hề thay đổi. 

Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn thân thông báo rằng mình sắp hi sinh rồi. Xin cô bạn ấy hãy cùng Tổ quốc ghi nhận sự hi sinh của tôi. 

So với việc bố mẹ cứ mắng chửi tôi, thậm chí là đánh tôi, tôi còn không sợ bằng cái không khí im lặng đến đáng sợ này. Cái không khí này thực sự bức tôi đến phát điên. 

Tôi cảm tưởng, chỉ cần bước ra cánh cửa kia, chắc hẳn sẽ có vô số mũi tên từ bố mẹ nhắm thẳng vào tôi. Tôi sẽ hi sinh một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vẻ vang. 

Còn đây, bố mẹ tôi lựa chọn cách im lặng. Im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Mà im lặng giống như một ngòi thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa nó sẽ nổ tung ngay lập tức, bất cứ lúc nào.

Tầm chiều tối, tôi có một buổi học. Chưa bao giờ tôi lại khao khát việc đi học đến như vậy. Thà rằng chôn vùi trong lớp học còn hơn chịu chết ở nhà. 

Tôi không biết đây có phải lần cuối tôi viết truyện này không?

Tôi không biết tôi có thể sống sót qua ngày hôm nay không?

Tôi không biết bố mẹ tôi sẽ xử sự như nào tiếp theo? 

Chỉ hi vọng rằng, tôi sẽ bình an qua khỏi ngày hôm nay.
avatar
Cưu Ma Thanh Phong
Danh hiệuModerator

Moderator

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 28
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Cưu Ma Thanh Phong on Wed 14 Feb 2018 - 15:25

Chiều nay lớp chúng tôi có một ca học thêm. Tôi có ý đến sớm. Đúng như dự kiến. Trong lớp ngoài 1 cậu bạn ra chẳng còn ai cả. Cậu bạn kia vốn ít nói, tôi chào hỏi vài ba câu rồi đi xuống chỗ ngồi. 

Tôi đặt balo xuống ghế, đặt ngay ngắn. Sau đó, tôi lấy cuốn truyện tiểu thuyết của Mặc Phi Bảo Bảo ra đọc. Tôi nhìn mọi thứ một lượt rồi mới nằm xuống, lấy balo gối đầu. 

Nằm được một lúc, có một cậu bạn tiến đến. Cậu bạn đi qua tôi, nói gì đấy. Nhưng do câu chuyện đang diễn biến gay cấn, tôi chỉ ậm ừ cho qua. 

Sau khi đặt balo về chỗ, cậu bạn kia đi lên bàn đầu để nói chuyện với "người ít nói" kia. Khi qua tôi, cậu ấy không quên nhắc nhở.

"Con gái con đứa nằm kiểu gì hở cả bụng thế kia" 

Tôi mới giật mình, kéo vạt áo đang bị cuộn lên. Có lẽ do gió to quá nên nó cuộn lên lúc nào tôi cũng không biết. 

"Mày phải chịu trách nhiệm với tao đấy" Tôi hét lên. Tuy mặt tôi cũng thuộc dạng dày hơn mặt đường nhưng để một đứa con trai nhìn thấy một phần nho nhỏ của tấm thân, tôi cũng cảm thấy ngại chứ! 

Tôi đọc được vài dòng, chợt nhận ra không khí có phần yên lắng. Tôi mới ngoi lên, đặt quyển truyện trên bàn. Giọng nói gọi cậu bạn kia. 

"Máy mày có nhạc không? Bật chút nhạc đi" Khi nói chuyện với ai, tôi thường có thói quen nói tên người đấy ở đầu. Mà tên của cậu bạn kia giống tên của cậu ấy.

Câu chưa nói hết, tôi nhìn thấy cậu ấy ở cửa lớp. Cậu ấy đi lại không giống bình thường. Mà dường như là đang giả dáng đi của robot. 

Tôi không hiểu vì sao lúc đấy tôi lại vội vàng nằm xuống, cầm quyển truyện lên đọc. Giọng của cậu ấy vang lên. Mọi hành động của cậu ấy tôi đều để ý qua gầm bàn. Tay tôi thỉnh thoảng vẫn lật dở từng trang sách. Nhưng sự thật là không một chữ nào vào đầu tôi cả. Tầm mắt vẫn di chuyển theo bước chân của cậu ấy. 

Tim tôi vô thức đập mạnh. 

Đây không phải lần đầu tình trạng này xảy ra đối với tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm, ít nhất thì đây là lần thứ 3. 

Cậu ấy đi lượn lờ trong lớp, miệng liên tục hát bài Em Gái Mưa. 

Cậu ấy hát đi hát lại mấy lần. 

Tôi chú ý lắng nghe từng ấy lần. 

Cho đến khi trống vào lớp vang lên. Trong lúc chúng tôi làm bài thì cô giáo chơi điện thoại hay gì đó. Cô bạn thân bên cạnh đang đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộp. Tôi yên lặng nằm xuống bàn, tầm mắt hướng về phía cậu ấy. 

Cậu bạn ngồi bên cạnh cậu ấy bây giờ chính là bạn từng thân của tôi. Chúng tôi vẫn có liên lạc với nhau nhưng giờ ít nhiều. Bởi vì chỗ ngồi trên lớp được thay đổi nên chúng tôi ít nói chuyện hơn.

Sponsored content
Danh hiệu

Re: [Sưu Tầm] Hành trình tán đổ crush - Thanh Phương

Bài gửi by Sponsored content

  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

Hôm nay: Sat 21 Apr 2018 - 22:16