Ftruyen.Com

Diễn đàn là nơi để sáng tác, giao lưu, học hỏi.

Latest topics

» {Fiction} Xao xuyến tuổi học trò - Zumy
by Admin Today at 21:54

» [Nhật kí] Năm tháng Vĩ Ân
by Đông Vĩ Ân Today at 16:14

» Chức nghiệp thế thân - Thuỷ Thiên Thừa
by Multi personality Today at 15:16

» [Pr Team] - Tuyển Thành Viên đợt II.
by VZu Today at 13:51

» [Nhật Ký] [Xua's dairy] Xua Bấn Loạn
by Admin Today at 13:29

» [Hướng dẫn] Cách sử dụng diễn đàn.
by Admin Today at 12:54

» Mem mới cho làm quen nhé !
by Đông Vĩ Ân Today at 11:58

» [Chia Sẻ] [Manhua] Con tim rung động.
by Vương Hàn Thiên Thư Yesterday at 21:38

» [Chia Sẻ] Tóc ngắn - Nhóm chuồn chuồn ớt.
by Vương Hàn Thiên Thư Thu 19 Apr 2018 - 23:47

» [Thơ] Đơn phương - Ngôn Hy
by Âu Thần Ngôn Hy Thu 19 Apr 2018 - 21:19

» [Chia Sẻ] Nhạc hay của Zu <3
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:18

» [Truyện ngắn] Mối hận muộn màng - Xuyên
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:10

» [Truyện ngắn] Sự đau thương của Cám - Xuyên
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:08

» [Truyện ngắn] Thành quả của chân thành có chăng? - Mul
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 16:04

» 「Review Team」Tuyển thành viên
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 15:35

» [Nhật Ký] [Zu's Diary] Team kiu chúng tôi
by VZu Thu 19 Apr 2018 - 15:31

» Music in everyday life - Ftruyen.com
by VZu Wed 18 Apr 2018 - 23:01

» [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok
by Vương Thiên Linh Tue 17 Apr 2018 - 21:47

» Ảnh vui - Thiên Thư
by Vương Hàn Thiên Thư Mon 16 Apr 2018 - 22:25

» Tuyển nhân sự diễn đàn đợt II.
by Toxic_Metal Sun 15 Apr 2018 - 21:12

Thống Kê

Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Admin


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 9 người, vào ngày Sat 21 Apr 2018 - 12:36


  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

[Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Share
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

[Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Sat 21 Oct 2017 - 21:31

First topic message reminder :

Tên truyện: Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con.


Tác giả: Máu Lạnh nhok.


Người sưu: Pipi chan.


Thể loại: Truyện teen, học đường.


Nguồn sưu: santruyen.com.

Ảnh bìa: 


Giới thiệu:
Truyện teen Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con nói về một gương mặt thiên thần, mái tóc nâu đỏ dài đến tận thắt lưng, phần tóc phía trước mái được cột phồng lên trông rất cá tính. Sỡ hữu làn da trắng không tì vết và không hề thích trang điểm. Đôi môi hơi hồng và có một ít dấu vết của son dưỡng môi. Một gương mặt tự nhiên chăm phần chăm đẹp nạ nùng. Nó mặc đồng phục kiểu cá biệt, cà vạt thắt lỏng không cài nút áo vest, mặc váy ngắn và chân thì mang bốt đen cao gót đến tận đầu gối. 

Nó được xem là một trong những tên cầm đầu của trường. Bất cứ ai đụng đến những kẻ hiền lành, áp bức đều bị nó đánh nhừ đòn.

Về sau nó lại gặp phải một tên Bang chủ có tính cách trẻ con, liệu 2 người họ có hợp với nhau, những diễn biến tiếp theo mời bạn đọc khám phá tựa truyện online hay
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Sun 26 Nov 2017 - 21:53

chương 49


"Tính.....toong" 

Bí Ngô chạy ra mở cửa. Một lát sau thì trở vào cùng với Zibi và Mỹ Nghi. Cả hai vừa bước vào nhà đã cảm thấy trong nhà có sát khí rồi. Mỹ Nghi đưa cho Bí Ngô túi quần áo

- Chị mua cho hai đứa này! Mà trong nhà có chuyện gì thế? 

Bí Ngô rụt vai, lắc đầu

- Anh chị vào bếp sẽ rõ! Em "dzọt" trước nha! 

Cả hai nhìn nhau khó hiểu, tiến vào bếp theo lời Bí Ngô nói. Và vâng! Một cảnh tượng có một không hai đang được diễn ra ngay trước mắt. 

"Vút.... phập" 

- Này thì gian lận! 

"Vút... phập" 

- Dám gạt tôi hả? 

Mỹ Nghi và Zibi tròn mắt. Hắn đang đứng trước bức tường, hay tay nâng hai chồng sách. Trên đầu đội một cái ly thủy tinh, trên cổ đeo một tấm bảng. 

- Cái gi? "GIAN LẬN, CƯỠNG ÔM, CƯỠNG HÔN VÀ XÉM CƯỠNG HIẾP" hả? - Zibi đọc to dòng chữ. 

Nó thì đứng đối diện không ngừng lấy dao phóng vèo vèo về phía hắn. Hắn nhắm mắt chịu trận, nó không ngừng quát

- Liệu hồn thì đứng cho yên đấy! Không thì đừng trách! 

Zibi thở dài lắc đầu

- Bang Chủ tương lai mà thế đấy! 

Mỹ Nghi tiến đến kéo tay ngăn nó lại

- Hai vợ chồng đang tập xiếc khỉ đấy hả? Làm chuyện gì mạo hiểm thế? 

- Cậu coi hắn có quá đáng không chứ? 

- Mà chuyện gì? Thôi tớ và cậu đi ra phòng khách nói chuyện! - Mỹ Nghi kéo tay nó lôi đi ra phòng khách kẻo nó mà nổi cáu thì đếch cần biết bố cháu là ai. 

Nó chỉ tay về phía hắn mà gầm gừ

- Đứng yên đấy! Bỏ tay xuống là tôi cắt cổ anh!!!! 

Chờ nó và Mỹ Nghi đi khuất, Zibi đến bên cạnh hắn hỏi

- Mầy đang làm gì thế? Cái ly này là sao đây? - Zibi chỉ lên cái ly trên đầu hắn. 

- Rớt xuống Gia Mẫn giết tao! - hắn nhăn nhó. 

- À vậy là nếu cái ly rớt xuống bể là cái mặt mầy bể như cái ly phải hong? Bởi vậy đeo nguyên cái bảng này là tao biết tội danh mầy ra làm sao rồi! Thằng dâm tặc! - Zibi rủa hắn. 

- Dâm thằng cha mầy! Có ai hôn vợ mình mà bị chửi là dâm tặc hong hả? Không bênh vực tao thì thôi còn thừa nước đá xoáy tao nữa. - hắn trừng mắt nhìn anh.. 

- Vậy sao để là "XÉM CƯỠNG HIẾP" ? Mầy lại giở cái bộ mặt dê già của mầy ra dọa Gia Mẫn chứ gì. - Zibi vuốt vuốt cằm cười thích thú. 

- Dê bà già mầy! Biến chỗ khác cho tao nhờ! - hắn với đến đá Zibi nhưng không trúng. 

Zibi nhảy tưng tưng tránh ra xa rồi nói

- Ê! Mầy nói chuyện với tao mà toàn nhắc đến ba mẹ tao là sao thế? 

- Tại mầy nói chuyện có duyên quá nên tao toàn là hỏi thăm ông bà già mầy thôi đấy! Mà mầy tới đây làm gì? 

- Bỏ mấy cái này xuống đi rồi nói! 

Hắn và Zibi ngồi vào bàn ăn, Zibi nhìn về phía phòng khách rồi thì thầm chỉ đủ hai đứa nghe

- Mầy không sợ lão John bên đấy trả thù Mẹ Bang Chủ hả? 

- Mầy nói cũng đúng! Mẹ rất ít đề phòng lão ta, mẹ luôn coi lão ta là một tiền bối và đối đãi rất kính trọng. Những chiêu trò của lão chỉ tao và mầy biết thì được ích lợi gì? - hắn chống cằm nhìn Zibi. 

- Sao mầy không căn dặn mẹ? Nếu mầy nói thì mẹ sẽ nghe thôi mà! 

- Tại tao thấy ông ta cũng chưa giở trò gì quá đáng trong công việc làm ăn với mẹ tao. Chỉ là hai đứa mình hay chọc điên ông ta thôi! Cứ chờ thử xem, chẳng lẽ Nữ Hoàng siêu quậy lừng danh một thời mà không chống lại nổi ông ta hay sao? - hắn cười đắc ý nhìn Zibi. 

- Tạm thời thì cứ thế đi! Mà dạo trước Mẹ Bang Chủ nhờ tao nhắn với mầy là giúp mẹ cai quản bang hội bên này đấy! Sao thấy mầy cứ ở nhà với Gia Mẫn thế hả? 

- Tao thấy khu vực của mình Gia Mẫn nắm trùm hết rồi nên có gì để làm nữa đâu. Tao cũng đã giao quyền quản lí bar Black Dragon cho cô ấy. Vả lại hiện nay bên Đài Loan bang Black Dragon vẫn đứng vị trí số 1, Gia Mẫn lại ra mặt nên cũng chẳng kẻ nào dám làm loạn. - Hắn nói đều đều, mũi hỉnh lên ra vẻ tự hào về người vợ "tài sắc vẹn toàn". 

- Thế Gia Mẫn là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế Bang Chủ Hắc Long Bang rồi, mầy sẽ bị "thất sủng" cho coi! - Zibi lên giọng trêu chọc hắn rồi cười. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Sun 26 Nov 2017 - 21:56

chương 50


Thành phố Tokyo

Lãnh địa Kirin.......... 

- Ngươi nói gì? Nhắc lại lần nữa xem! - Ông John ngạc nhiên nhìn tên trợ lý. 

- Dạ theo như điều tra thì vợ của thằng nhãi Trịnh Tuấn Anh đang học ở Paradise School - một ngôi trường danh tiếng xứ Đài do tập đoàn Hắc Long xây dựng. 18 tuổi, học lực kém. Được mệnh danh là nữ quái số 1 của khu vực! - tên trợ lí cúi đầu báo cáo. 

Ông John đưa tay sờ cằm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Khi nghe tin Thiếu Bang Chủ Hắc Long Bang đột ngột cưới vợ thì ông đã nghi ngờ rồi. Không ngờ Lý Khánh Hà lại tính toán kĩ lưỡng đến thế, quả thật con dâu bà ta chọn không hề tầm thường. Lẽ nào bà định bí mật đối phó với ông sao? 

- Dựa vào đâu mà nó được cái mệnh danh đó? 

- Dạ thưa cô ta rất giỏi võ lại có khí phách. Bản thân sở hữu 10 cái quán bar tầm cỡ trong khu vực. Tất cả các băng đản từ lớn đến nhỏ đều phải cúi đầu trước con nhóc đó. Chưa hề bại một trận đua xe và đánh nhau nào. Thuộc tuýp người máu lạnh và rất tàn nhẫn. Đã từng xuống tay giết rất nhiều thủ lĩnh của các bang hội hắc ám. 

Lão John nhíu mày

- Pháp luật không can thiệp à? 

- Dạ không phải không can thiệp mà là không dám! Cái bóng của tập đoàn Hoàng Gia lúc đấy rất lớn, là tập đoàn đứng đầu Đài Loan và đứng thứ ba thế giới. Hoàng Gia Mẫn lại là con gái độc nhất nên chẳng có lực lượng cảnh sát nào dám đụng đến. Vả lại những thành phần cô ta tiêu diệt là những kẻ mà cảnh sát cho vào danh sách tội phạm nguy hiểm. Vì thế những thanh tra cấp cao làm lơ và hy vọng Gia Mẫn sẽ tiếp tục giúp họ. 

- Mới 18 tuổi mà thành tích như vậy thì hơi bị khá đấy! Hèn gì Khánh Hà lại chọn cô ta. Nếu Hắc Long Bang mà có sự hợp sức của con nhóc Gia Mẫn và lũ bạn của thằng Shin thì kế hoạch của ta sẽ bị thất bại. - Lão John siết chặt nắm đấm. 

- Vậy ngài đã có cách để đối phó chưa ạ? - tên trợ lí hỏi. 

- Dĩ nhiên là đã có rồi! Ta sẽ hạ từng đứa một! Haha..... 

Ông ta nở một tràng cười đắc chí! Không biết lão đã nghĩ ra kế hoạch gì nữa? Bạn có biết không? Nếu không biết thì đọc chap sau nhé!!!! 

avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 28 Nov 2017 - 12:59

chương 51


Khi hai kẻ khùng vô đối trở thành một đôi!!!! 

................................................. 

*Trong giờ học Ngữ Văn

Do tiết học nhàn chán quá nên 6 đứa ngồi chém gió. Nó quay quay cây viết rồi hỏi

- Shin! Sao anh ở lại lớp vậy? 

Mặt hắn tối sầm lại còn Zibi thì bụm miệng cười. Chọc ngay chỗ nhột mà. Hắn đáp

- Tại học ngu chứ sao! Vậy mà em cũng hỏi cho được! 

- Thế anh và Shin có đăng ký thi tốt nghiệp không? - Mỹ Nghi hỏi. 

Zibi nhanh nhảu trả lời

- Có chứ! Ôn bài kĩ lắm luôn, vậy mà vào phòng thi chỉ làm đúng 5 hành động thôi. 

- Gì thế? - nó và Mỹ Nghi đồng thanh, vẻ mặt không giấu nổi tò mò. 

- 1 nhận đề, 2 đọc đề, 3 xé đề, 4 chửi thề, 5 đi về. - hắn và Zibi đồng thanh làm cả đám cười nghiêng cười ngửa. 

Minh Hạo đang ôm bụng cười cũng chen vô

- Vậy mà cũng nói là ôn bài kĩ lắm! 

- Haha... Hai người ngu bẩm sinh hay là có luyện tập vậy? - Ailee vừa cười vừa nói. 

Zibi với đến định bịt mồm cô lại nhưng cô đã nhanh chóng tránh né. Mỹ Nghi cũng cười vui không kém

- Ailee nói đúng đấy! 

Hắn và Zibi nguých họ rồi tiếp

- Mấy người học giỏi được bao nhiêu mà cười? 

Tất cả đồng loạt nín cười vì bị nói trúng tim đen. Bó tay! 

Hắn đưa tay vuốt cằm rồi phán






- Theo kinh nghiệm 19 năm sống trên đời, tao nhận thấy mình học dốt là lẽ dĩ nhiên thôi. Với một người vừa đẹp trai, baby, tài giỏi, ga lăng như mình mà không có một khuyết điểm nào thì thành ra hoàn hảo mất rồi! 

- Đúng đấy! Hai đứa tụi này mà học giỏi nữa thì làm sao sống ở một nơi tầm thường như trái đất! - Zibi cũng phụ họa theo hắn. 

- Ai rảnh gọi điện cho xe bắt chó đến bắt hai thằng buồn tự nhiên và điên theo cảm xúc này coi. Chảnh phát ớn hà... - Mỹ Nghi xoáy. 

- MỸ NGHI!!!!! - cô giáo dạy Văn hét lên. 

Do cả đám làm ồn trong lớp nên bị lọt vào tầm ngắm của cô giáo. Khổ nổi lại là Mỹ Nghi nữa chứ! Cô đứng lên cười cười

- Cô gọi em ạ? 

- Nghe tôi giảng bài không? Đã học không tốt mà còn tụ tập nói chuyện riêng trong giờ học nữa hả? - Bà cô đứng tuổi khoanh tay nghiêm mặt chất vấn. 

Mỹ Nghi đưa tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Cô giáo nhìn vào trang sách rồi hỏi

- Nêu cho tôi định nghĩa của từ Kết Hôn! 

Chết cha! Nãy giờ có nghe giảng bài đâu mà biết. Mỹ Nghi lại gãi đầu. Bà giáo lên tiếng

- Nói theo suy nghĩ của em cũng được! 

Mỹ Nghi bỗng chốc hai mắt sáng rỡ, miệng xổ một tràng "kiến thức" uyên thâm của bản thân

- Thưa cô! Theo em Kết Hôn là một hình thức bỏ nhà theo trai được pháp luật và xã hội công nhận. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 28 Nov 2017 - 21:52

chương 52


Nghe đến đây thì đám nhí nhố bật cười, cả bọn một phen bất ngờ vì sự lém lỉnh của Mỹ Nghi. Câu trả lời hồn nhiên của cô làm cô giáo rụng rời tay chân, cái đám học sinh trong lớp cũng cười ha hả. Cô giáo tức lắm nhưng không làm gì được. Cô giáo bảo

- Quách Mỹ Nghi! Em giỏi lắm! Ra ngoài cửa lớp quỳ gối đến hết tiết của tôi! 

Mỹ Nghi chắp hai tay trước ngực, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng

- Woa! Vậy thì cho em gửi lời cảm ơn cô nhiều ạ! 

Mỹ Nghi tung tăng ra trước cửa lớp, mỗi lần bị phạt cô nàng đều rất vui. Kiểu như khỏi phải buồn ngủ ấy mà. Cô giáo lấy lại tôn nghiêm

- Hừ! Nghe cho rõ đây, ai mà còn linh tinh như Mỹ Nghi thì bị phạt chung nghe chưa? 

- Dạ vâng! - cái lớp "trá hình" đồng thanh. 

Cô tiếp tục bài giảng

- Theo những nhà thông thái, người khôn ngoan là người luôn biết nghi ngờ còn kẻ ngu dốt lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn. 

Zibi chợt giơ tay rồi đứng lên

- Cô tin chắc vào điều đó ạ? 

- Chắc chắn. - cô giáo gật đầu. 

"Hahaha....haha....hahaha" 

Cả lớp bỗng cười rộ lên làm cô chả hiểu chuyện gì. Cô lấy tay đập bàn rồi quát

- Mấy em bạo động à? Có gì đáng cười ở đây chứ? 

Một cậu bạn nhí nhố lên tiếng

- Dạ thưa cô! Zibi vừa cho chúng ta một ví dụ rất rõ ràng về câu nói mà cô mới giảng đó ạ! 

Cô giáo bỗng tá hỏa, mặt đỏ bừng. Chẳng khác nào lúc nãy cô tự nhận mình là kẻ ngu dốt. Zibi mỉm cười vô tội nhìn cô. Cô giáo tức giận chỉ vào mặt anh

- Em...em...đi ra ngoài kia quỳ gối luôn đi!!!!! 

Đúng là ngồi yên thì ngứa mồm. Zibi mừng rỡ vẫy tay với mấy đứa kia rồi bước ra quỳ gối bên cạnh Mỹ Nghi. Cô bĩu môi nhìn anh

- Làm như bị phạt đẹp mặt lắm vậy đấy! Còn nhe răng ra cười như đười ươi nữa. 

- Kệ tui à nhe! Cười cũng hong cho là sao? - Zibi chu mỏ lên cãi. 

- Lấy cái mỏ zô coi chừng nó rớt bây giờ! Tui quên là ai kia đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi. - Mỹ Nghi lại chọc ghẹo. 

- Hừ! Đáng ghét! 

Zibi quay sang hướng khác, lại đấu või mồm không lại cô rồi. Tiết học nhanh chóng trôi qua, cả hai được vào lớp. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 28 Nov 2017 - 21:54

chương 53


Giờ Hóa Học

Zibi thì thầm to nhỏ gì đó với Mỹ Nghi rồi khều vai hắn

- Ê Shin! Tao đố mầy một câu nhá! 

- Đố đi! - hắn tỏ ra rất hào hứng, sáu đứa lại túm tụm nói chuyện riêng. 

- Nếu tao cho mầy chạy đua với một loài thú thì mầy sẽ thắng hay thua? 

- Tất nhiên là tao sẽ thắng rồi! - hắn hất mặt. 

- Vậy mầy còn hơn cả loài cầm thú. - Zibi cười gian. 

Hắn nhíu mày, lập tức thay đổi ý kiến

- Vậy thì tao thua! 

- Vậy thì mầy không bằng loài cầm thú rồi! - Zibi lại cười rồi nhìn mấy đứa, ai cũng che miệng cười. 

- Nếu thế tao hòa thì sao? - hắn gân cổ lên nói. 

- Vậy suy ra anh chính là loài cầm thú! Haha.... - Mỹ Nghi nói rồi ôm bụng cười ra nước mắt. 

Đến nó mà cũng phải bật cười nữa là, hắn đè đầu đấm cho Zibi vài đấm vì cái tội nguy hiểm. Tuy vậy nhưng Mỹ Nghi và Zibi vẫn cười ha hả. Thiệt đúng là cái đám rảnh rỗi sinh nông nổi. Cũng tại Zibi và Mỹ Nghi mà ra cả, hai đứa này láo thật. 

Zibi quay sang khều vai nó

- Gia Mẫn! Chơi giải đố không? 

- Ok chơi luôn! - nó cười cười. 

- Đố em phim gì chỉ có hai nhân vật chính, không mặc đồ cũng không có lời thoại, động tác thì hay lặp đi lặp lại. 

Nó hơi đỏ mặt, hắn cũng vậy. Mỹ Nghi lại bắt đầu nhìn Zibi cười, hai đứa lại bày trò gì nữa đây nè! 

Nó ngượng ngùng nhìn Zibi

- Có loại phim thế nữa hả? - thực ra trong đầu nó nghĩ gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. 

Zibi gật gù

- Có chứ! Phim này thằng Shin khùng coi hoài à! Thỉnh thoảng nó hét lên không thôi ôm bụng cười nghiêng ngả nữa. 

- Ê! Hồi nào mậy? - hắn trừng mắt nhìn Zibi, thực ra câu trả lời trong đầu hắn cũng y như nó. 

Câu nói của Zibi làm nó ngạc nhiên, nó giương đôi mắt có chút tò mò nhìn hắn. 

- Anh coi phim đó thật hả? - nó hỏi. 

- Trời ơi! Không có mà! - hắn vò đầu bứt tai khổ sở. 

Hai đứa kia được nước lại ngồi cười, nụ cười làm nó và hắn khó hiểu. Nó thấy vậy nên hỏi






- Thế đó là phim gì thế? Anh Shin coi phim đó thật à? - giọng nói nó pha chút e dè. 

- Hoạt hình Tom And Jerry ấy mà! Haha.... - Zibi công bố đáp án rồi cùng Mỹ Nghi cười như điên. 

Mặt nó tối sầm lại, tay bắt đầu siết chặt. 

"Bốp" 

Nó phủi tay trong khi Zibi đang ngồi khóc mếu máo

- Ui da! Đau quá à! Huhu.... 

- Zibi ngoan nín đi nha! Đáng lẽ ra hai đứa mình không nên đùa với Nữ Quái! 

Cái đầu của Zibi u nguyên cục tổ chảng. Hắn ngồi cười có vẻ rất hả dạ, có người trả thù dùm không hả dạ sao được. Nó mắng

- Đúng là hai đứa hâm! Đừng có tỏ ra nguy hiểm nữa nhá! - nó bực bội vì xém hiểu lầm hắn là người không đứng đắn. 

Zibi gục đầu lên vai Mỹ Nghi tỏ vẻ oan ức lắm. Cô vuốt vuốt tóc anh rồi an ủi

- Zibi ngoan đừng khóc! Có thể là hai đứa mình hâm nhưng cứ yên tâm vì trên đời có rất nhiều đứa giống mình! 

- Huhu.... - Zibi đưa hai tay lên mắt nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Tốt lành gì đâu, chẳng qua đang được dựa lên vai Mỹ Nghi ấy mà. Lợi dụng thấy phát ớn. 

Ailee nằm trên bàn học ngủ ngon lành, Minh Hạo không hiểu tại sao cứ muốn ngồi nhìn cô mãi. Cô có vẻ gì đó rất trong sáng, vầng trán cao tinh nghịch. Làn mi cong chốc chốc lại khẽ động đậy, nó toát ra một sức hút lạ lùng. 

Minh Hạo thoáng đỏ mặt, cảm giác này là.... 

"Không phải đâu! Mình sao lại thích con nhỏ tiểu yêu này được, chắc là ngồi gần gái đẹp nên tim mình đập mạnh thế thôi! Không được nghĩ lung tung.." 

Anh lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ mà anh cho là vớ vẩn. Tuy nhiên mắt anh cũng không thể rời bỏ gương mặt thiên thần của Ailee. Nhìn một lần là có thể nghiện. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 28 Nov 2017 - 21:56

chương 54


Tối hôm đó tại bar 2X

Nó và hắn đang ngồi tại bàn VIP, hắn nói là muốn xem tình hình nên nó dẫn hắn đi theo. Mỹ Nghi, Đậu Xanh và Đậu Đỏ đang ríu rít bên chỗ phóng phi tiêu. 

Mỗi cái quán bar của nó rộng đến mấy trăm mét vuông. Ngoài sàn nhảy, quầy rượu thì nó còn cho lắp thêm máy chơi game, phi tiêu nữa. Nói chung từ A đến Z đầy đủ tiện nghi. Hắn cùng nó nâng ly rồi hỏi

- Em định cho bar Black Dragon xây dựng lại như thế này luôn à? 

- Không! Em sẽ nâng cấp nó lên nữa, đó sẽ là lãnh địa Hắc Long Bang để tiện cho anh giải quyết công việc. 

- Cám ơn em nhá! Vợ iu chu đáo quá! - hắn cười tươi quàng vai nó. 

- Làm như thân lắm ấy! - nó đẩy hắn ra rồi bật cười. 

................................................ 

Cửa quán bar xịt mở, một hot boy đeo kính mát hàng hiệu bước vào. Mấy cô gái trong quán cứ trầm trồ mãi không thôi

- Đẹp trai quá! 

- Chuẩn men luôn! 

- Oa.... Anh ấy xài toàn hàng hiệu! 

Anh ta mặc áo sơ mi trắng kiểu, bên ngoài có thêm chiếc áo khoát màu nâu nạm đinh. Tay đeo chiếc nhẫn đầu lâu lấp lánh, cổ đeo sợi dây trang sức được đặc biệt thiết kế riêng có một không hai. Trên tai đeo chiếc khuyên tai hình xương người được làm bằng vàng thật sáng ánh. Đôi mắt lãng tử được giấu sau lớp kính mát hàng hiệu. Đích thị là những món hàng khủng hiện nay trên thị trường với số lượng có hạn. Anh ta là ai? Là ai? 

Người đó từ từ tiến đến chỗ của Mỹ Nghi. Cô nàng cũng tròn mắt nhìn anh. Thông cảm bệnh mê trai tái phát ấy mà. Đậu Xanh và Đậu Đỏ bất động, cả quán bar cũng muốn nghẹt thở. Người đó bất ngờ đưa tay gỡ cái kính mát xuống. 

- Oa! Đẹp trai thật đấy! 

- Ôi! Hoàng tử hot boy!!!!! 

Đám con gái bát nháo lên trong khi mặt Mỹ Nghi đang xám xịt. Tưởng ai hóa ra tên Zibi. Anh ta tiến đến nháy mắt với Mỹ Nghi

- Nhìn tôi mà chảy nước dãi là sao nhỉ? 

- Con ói đấy ba! - Mỹ Nghi đáp làm Zibi tức muốn trẹo bản họng. - Tưởng anh chàng nào hôm nay ghé bar 2X ai ngờ lại gặp bộ mặt cô hồn của nhà ngươi! 

- Nè! Cô mê trai vừa phải thôi, trước mặt tôi mà dám nhắc tới thằng khác là sao hả? - Zibi bực bội. 

- Tui nhắc đến ai thì kệ tui, anh lấy quyền gì cấm chứ? - Mỹ Nghi chu mỏ lên. 

- Ya!! Hôm trước cô nói thích tôi rồi mà. Tôi không cho phép cô tơ tưởng đến ai ngoài tui cả. 

Quán bar bắt đầu tiếp tục cuộc vui để mặc cho hai kẻ rảnh rỗi ngồi đó chửi lộn. Nó và hắn bật cười, xem ra hai đứa sắp dính với nhau thì phải. Cuộc cãi nhau không vì thế mà dừng lại. 

- NÈ! Cô nên nhớ cô chỉ có mình tui thôi biết chưa? Nhắc đến ai thì coi chừng tôi đấy! - Zibi lên giọng đe dọa. 

- Anh đang tỏ tình hay là đang mắng vào mặt tôi vậy? - Mỹ Nghi trừng mắt. 

- Phải! Tôi thích cô! Tớ thích cậu! Anh thích em! Tôi thích bà! Theo mức độ luôn rồi đấy, vừa lòng chưa? - Zibi hùng hổ tuyên bố. 

- Óh oh! - Đậu Xanh Đậu Đỏ đồng thanh.






Mặt Mỹ Nghi ửng hồng trước màn tỏ tình có một không hai. Cô vẫn không tin nhưng gì tai mình vừa nghe thấy, cố hỏi lại lần nữa

- Thiệt hong? 

- Hong tin hả? 

Mỹ Nghi lắc đầu, Zibi dồn cô vào tường đặt lên môi cô một nụ hôn rồi hỏi

- Tin chưa? 

"Gật đầu" 

Đậu Xanh, Đậu Đỏ, nó và hắn đơ toàn tập. Hai đứa này loạn quá rồi, chốn đông người mà thế đấy. Mà cũng mừng vì bây giờ sẽ có thêm một cặp nữa. Mỹ Nghi bất ngờ nhìn Zibi, tự dưng tim đập mạnh quá chừng. Anh đúng là mẫu người lí tưởng của hàng triệu cô gái trên thế giới. Đẹp trai mà còn sành điệu nữa. Nhìn những thứ anh diện trên người đủ chứng tỏ phong cách và đẳng cấp của anh rồi. Nhưng cái quan trọng là tình cảm cô vốn sẵn đã dành cho anh cơ. 

Mỹ Nghi bẹo má Zibi cười lém lĩnh

- Tỏ tình mà tay không thế hả? 

Zibi cười cười

- Vậy thì em muốn gì anh cho em hết! Cái này nhé, cả cái này nữa, đều là của em! 

Zibi tháo sợi dây đeo cổ ra rồi đeo vào cho Mỹ Nghi. Anh tiếp tục lấy chiếc lắc tay, chiếc nhẫn của mình đeo vào cho cô. Mỹ Nghi ngăn lại

- Thôi đủ rồi mà! Cái em cần là cái này cơ! 

Cô nhón chân lên hôn môi anh, Zibi vòng tay ra sau ôm cô vào lòng. Đậu Xanh và Đậu Đỏ bước lên phía trước để che hai người lại

- Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, mọi nguời không nên xem kẻo bỏng mắt! 

Nó và hắn bật cười, tụi nhóc đúng là lắm trò. Không biết hai đứa khùng đó mà thành một couple thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 28 Nov 2017 - 22:01

chương 55


Sáng hôm sau tại trường

Sau màn tỏ tình ở quán bar đêm hôm trước thì "osin Zibi" chính thức được "phóng thích". Cả hai đến trường cùng nhau làm cả trường cũng hơi ngạc nhiên. Tuy bình thường họ vẫn đi chung nhưng hôm nay thân mật hơn nhiều, tay trong tay ấy mà. 

Mỹ Nghi nũng nịu

- Ox lúc nào cũng đẹp trai cả! (viết được câu này nổi da gà hết mấy lần). 

- Bây giờ mới biết hả? Anh đẹp từ lúc còn trong bụng mẹ cơ! 

- Ờ! Đẹp xuất sắc mà ba trợn điển hình! - Mỹ Nghi che miệng cười ha hả. 

Zibi lấy tay nhéo mũi cô rồi đe dọa

- Khùng vậy mới xứng với em đấy! 

Cả hai tung tăng đi vào lớp. Ailee dụi dụi con mắt

- Hai người đó sáng sớm mà lên cơn gì thế? 

- Người ta nắm tay nắm chân như thế mà còn hỏi nữa. Đi mua đồ ăn sáng cho tôi mau đi ở đó lo chuyện tào lao! - Minh Hạo ngáp dài ngáp ngắn nằm xuống bàn. 

- Từ từ! Sao không tự lết xác đi đi? Hiếp người quá đáng! - Ailee bực dọc. 

- Cái gì? Cô nói ai hiếp cô? - Minh Hạo ngốc đầu dậy. 

- Không ai cả! 

Ailee quay lưng đi mất dạng. Cô vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Minh Hạo. Nào là không biết thương hoa tiếc ngọc, luôn tìm cách bắt nạt hành xác cô. Sai cô chạy tới chạy lui làm cô mệt muốn chết. Nếu không phải bị hắn uy hiếp báo công an thì còn lâu Ailee cô mới hạ mình thành "nữ nô lệ". Vả lại cô cũng đã lỡ nhìn thấy "cái ngàn vàng" của hắn, nhận thấy bản thân cũng cần có chút trách nhiệm. 

Mà tiếp xúc lâu ngày với Minh Hạo cô cảm nhận bản thân có những cảm giác rất lạ. Giống như là đang thích người ta ấy. Ailee lại lắc lắc cái đầu không muốn nghĩ tới nữa. Thần kinh mất thôi! 

....................................................... 

*Trong giờ học

"Khò....khò..zzz..zzz" 

Năm đứa ngủ thẳng cẳng chỉ còn duy nhất một dứa chịu ngồi học. Minh Hạo nhà ta chứ ai. Giáo viên đẩy cái gọng kính lên cao, dạy học mà học trò ngủ là một điều sỉ nhục. 

"RẦM" 

Tiếng đập bàn vang lên làm bốn đứa ngốc đầu ngồi dậy dụi mắt. Nó là người ngốc đầu dậy sau cùng, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tay rồi bảo

- Đứa nào hết thương bố mà dám đập bàn trong lúc tao ngủ thế hả? 

Nó quét đôi mắt sắc lạnh qua cả lớp khiến đứa nào đứa nấy rùng mình. Ông thầy nghiêm giọng

- Năm em ngủ ngon quá ha! Đêm qua thức canh ăn trộm à? 

Nó ngán ngẩm đưa đôi mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Bốn đứa kia thì gãi đầu gãi tai nhìn ông thầy.






Thực ra ông dạy thay cho cô dạy Văn. Mỗi lần có tiết này là "bạn buồn ngủ" lại kéo đến thăm. Gặp ngay ông thầy giám thị nữa thì thôi rồi. Ông ta nở nụ cười ma mãnh

- Tôi có một câu đố! Các em có muốn thử không? 

- Thầy cứ tự nhiên! - Zibi tự tin nói. 

Ông thầy lại nhếch môi

- Nếu không trả lời được thì năm em ra ngoài cửa quỳ gối nhá! 

- Vậy nếu trả lời được thì thầy đừng dạy tiết này nhé! - Mỹ Nghi hùng hồn giao kèo. 

Cặp đôi khùng vô đối đã ra tay rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ? 

Ông thầy hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nêu câu đố ấy

- Dùng chữ T để đặt một câu có tôi trong đó. 

Nó có vẻ nhàm chán trước mấy cái trò vớ vẩn này. Riêng Zibi và Mỹ Nghi nhìn nhau cười gian, Zibi hăng hái

- Vậy thì em đặt nhé! Ưm..... Thầy tự tử trên trực thăng trong tình trạng trần truồng!!!!! 

"Hahaha....hahaha......hihihi" 

Cả lớp rộ mé lên làm ông thầy chết điếng. Học sinh thời nay đúng là ranh ma, với lại lúc sáng đi dạy quên tha kem chống nhục òi. Ông thầy quê quá là quê xách cặp đứng dậy, nhìn đám học trò cười mình thì còn mặt mũi gì nữa. Ông bỏ đi một nước để lại cả lớp vỗ tay cười khoái chí. 

- Tụi bây là một cặp trời sinh đấy! - hắn huých vai Zibi rồi nhìn sang Mỹ Nghi. 

- Còn phải nói! - Zibi hôn lên má Mỹ Nghi một cái tràn đầy tình cảm. 

Ailee nhìn họ, quả thật cũng có chút mong muốn được như thế. Cô nhìn sang Minh Hạo đang chăm chú đọc sách. Tự nghĩ rồi tự lắc đầu:" Anh ấy sẽ không bao giờ thích một người như mình". 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 28 Nov 2017 - 22:02

chương 56


Học sinh mới!!!! 

................................................. 

*5:00 am biệt thự Hắc Long

Nó nằm trên cánh tay của hắn, cả hai đang ngủ rất ngon lành. Nó khẽ động đậy rồi quay sang ôm lấy hắn tiếp tục giấc ngủ. Bỗng hắn bật ngồi dậy đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Hắn lay lay người nó

- Gia Mẫn! Gia Mẫn! 

Nó dốc hết sức bình sinh để mà mở hai con mắt ra, tuy nhiên chúng vẫn cứ díu lại. Nó ngồi dậy mặt đối mặt với hắn, xem chừng bộ dạng còn đang rất say ke. 

- G...ì...ì...v...ậ...y? - hai chữ mà nó nhựa dài cả cây số. 

- Dậy đi học thôi! - hắn hối thúc. 

- M...ấ...y...gi...ờ...r...ồi? 

- 5 giờ sáng rồi đó! - hắn hùng hồn thông báo. 

"Bốp........phịch" 

Hắn lọt giường trong tư thế rất là đẹp mắt. Cho chừa tại tật ba trợn, nó cằn nhằn rồi kéo chăn lên ngủ tiếp

- Sáng sớm khùng sớm à? Ngủ dưới đó luôn đi! 

Hắn ê ẩm nằm ngủ luôn tại chỗ. Hắn cũng không nhận thức được vừa rồi mình nói gì nữa. Có lẽ hắn mớ ngủ. 

............................................... 

*Buổi sáng tại trường

Nó và hắn đang tiến vào lớp thì thấy lớp 12B bên cạnh có vẻ khá ồn ào. Nó chả quan tâm mấy đi thẳng vào chỗ ngồi nhưng hắn vẫn cứ đứng trước cửa nhìn vào lớp 12B. Cha này nhiều chuyện phát sợ. 

Bỗng từ trong lớp một đám con trai kéo ra ngoài. Hình như là họ đang bao vây một cô gái thì phải. Hắn đứng đó dõi mắt theo nhìn, cho đến khi cô gái đó thoát ra khỏi đám đông thì hắn mới một phen bất ngờ. 

- SHIN!!!! - Cô gái đó reo lên. 

- Yu...yu.. 

Hắn ấp úng không thành lời, cô ta chạy đến ôm lấy hắn. 

- Ôi! Lâu quá không gặp tớ thực sự nhớ Shin lắm! (nói tiếng Nhật Bản). 

Hắn cũng ôm lấy Yuko giống như xã giao, cảnh tượng đó đập vào mắt nó. Nó bỗng thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên một cách kì lạ. Lũ nam sinh thì thôi khỏi nói mắt chữ A mồm chữ O nhìn "Mỹ Nhân Hoa Anh Đào" ôm hot boy của trường. Vỡ mộng nhé mấy bé! 

Cả hai buông nhau ra, hắn nở nụ cười thân thiện

- Yuko sang đây làm gì thế? Mặc đồng phục trường này nữa là sao? 

Yuko gãi đầu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, cô bập bẹ nói tiếng Đài trông rất đáng yêu

- Tớ....tớ...gia đình tớ chuyển công tác...nên tớ theo ba mẹ sang đây! Không ngờ...Yuko lại được gặp Shin... Cái này người ta gọi là....duyên phận đúng không nhỉ? 

Hắn tỏ ra thích thú trước khả năng nói tiếng Đài của Yuko

- Yuko học tiếng Đài Loan khi nào thế? Phát âm khá chuẩn đấy! 

- Yuko....học trong vòng một tháng lúc.............. chờ làm thủ tục ấy! 

Hắn và Yuko đứng nói chuyện vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt hơi giận dữ của nó. Mỹ Nhân Hoa Anh Đào mới chuyển đến à? Bạn của hắn sao? Thú vị đấy! Nó tắt điện thoại sau khi đã xem xong tin nhắn của Đậu Xanh gửi qua. Mấy đứa nhóc làm việc nhanh nhẹn gớm. Cảm giác này có phải gọi là ghen không nhỉ? 

Nó ra vẻ bình thường rồi tìm chuyện khác làm. Zibi và Mỹ Nghi vừa vào tới thì gặp hắn và Yuko. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên bằng tiếng Nhật

- Yuko! Cậu làm gì ở đây thế? 

Mỹ Nghi ngạc nhiên nhìn Yuko rồi nhìn Zibi

- Anh đang nói tiếng của hành tinh nào thế? Anh quen cô gái này hả? 

Yuko che miệng cười hiền

- Tớ....tớ chuyển trường...sang đây! Lâu quá mới gặp lại....Zibi! 

- Oa! Yuko nói tiếng Đài tốt thế hả? Vậy sắp tới chúng ta là bạn học rồi! 

Yuko mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn Mỹ Nghi một cách thân thiện, cô cúi đầu chào nhẹ như truyền thống. 

- Chào bạn! Mình là Yuko! - Cô đưa tay ra trước mặt Mỹ Nghi. 

Mỹ Nghi bị chao đảo trước nụ cười thiên thần, cô đưa tay ra như bị thôi miên

- À...vâng! Chào bạn! 

- Bạn này là bạn gái của Zibi hả? - Yuko hỏi. 

Zibi gãi đầu thẹn thùng thừa nhận. Cả đám nhanh chóng nói chuyện với nhau rất tự nhiên. 

*Yuko Hiroshita: 18 tuổi cao 1m63, con gái độc nhất của một tập đoàn bình thường nhưng nói chung cũng khá giả. Sỡ hữu vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, đẹp đúng chất Nhật Bản. Tóc hạt dẻ rất dài lúc nào cũng tết thành bím để sang một bên. Da trắng, môi hồng nói chung là một mỹ nhân. Học chung với Shin ở Nhật, thích Shin nhưng chưa bao giờ nói ra. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 6 Mar 2018 - 21:34

chương 57


"Reng....reng....reng" 

Tiếng chuông báo giờ vào lớp, hắn và Zibi chia tay Yuko rồi bước vào chỗ ngồi. Nó im lặng và không hề nói gì với hắn trong suốt buổi học. Gái nào mà chẳng ghen. Riêng hắn thì cứ ngồi nghĩ ngợi cũng quên mất việc để ý đến biểu hiện khác lạ của nó. 

*Tại bàn của Mỹ Nghi và Zibi

Cả hai nhìn nó và hắn xong rồi thì thầm

- Honey! Anh có thấy Gia Mẫn hơi kì lạ không? 

- Anh biết này! Chắc do lúc nãy Shin thân mật với Yuko đấy! 

- Thế ta có nên giải thích giúp Shin không? 

- Kệ nó đi! Đào hoa thì ráng mà chịu, con gái đúng là chúa ích kỉ. Thế mà cũng ghen! - Zibi bĩu môi. 

- Nhưng hai đứa nó là vợ chồng, ghen là chuyện thường tình thôi! 

Zibi cầm cây bút vẽ nghuệch ngoạc mấy nét lên trang vở, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thì thầm

- Hai đứa nó là vợ chồng chẳng qua là hư danh thôi! Đã đứa nào nói yêu đứa nào đâu? 

- Em thấy Shin thích Gia Mẫn ra mặt rồi mà! - Mỹ Nghi được dịp bàn tán sôi nổi. 

- Vấn đề là Gia Mẫn đã chính miệng nói thích nó chưa? Tình yêu mà xuất phát từ một phía cũng như không thôi à! - Zibi có vẻ rất sành sỏi. 

Lúc đó Ailee ngồi bàn dưới cũng chỏ cái mỏ lên

- Bắt quả tang hai anh chị bàn chuyện người ta nhá! Mà em thấy anh Zibi nói đúng đấy, trừ khi Gia Mẫn chính miệng thừa nhận thích Shin thì tình cảm của cả hai mới được ổn định thôi. - tưởng đâu nghiêm túc lắm ai ngờ cũng hùa theo. 

- Yuko xuất hiện không biết là họa hay là phước nữa đây! Gia Mẫn mà nổi giận thì axit nó cũng chơi đấy! - Mỹ Nghi tự rùng mình. 

- Chị nói "Mỹ Nhân Nhật Bản" bên lớp 12B ấy hả? Mới ngày đầu chuyển vào mà đã gây sốt rồi đấy! Nam sinh bao vây tứ phía luôn. - Ailee vuốt cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ. 

- Thế hả? Vậy giờ giải lao tôi sang làm quen nàng mới được! - Minh Hạo cười gian. 

- Anh ngon thì đi thử coi??? - bỗng Ailee lớn tiếng. Thái độ gì đây ta? 

- Cô làm gì mà rống họng lên dữ thế? Tôi vẫn chưa đi mà!!!! - Minh Hạo cũng lấy làm khó hiểu trước câu nói của Ailee. 

Như nhận thấy mình hơi thái hóa, Ailee quay mặt sang chỗ khác. Cô không thể thừa nhận là bản thân mình đang ghen được. Cứ đà này cô điên mất! Tình cảm đúng là một thứ rắc rối nhất trên đời. 

Về phần nó thì càng nghĩ càng tức, cái gì mà "Mỹ Nhân Hoa Anh Đào" chứ? Lại còn dám ôm ấp trước mặt nó nữa. Đúng thật là....

Nó nhìn mặt hắn lại càng bực thêm, đã có vợ rồi mà không biết giữ ý tứ. Ôm gái lạ giữa chốn đông người. Cũng may là ít ai biết nó với hắn là vợ chồng, nếu không Nữ Quái phải kiếm lỗ để mà chui xuống mất. Nhưng cái cảm giác bực bội ban nãy là gì? Hơi buồn buồn nhưng cũng không thiếu một tí giận dữ. 

Tại sao vậy? Tại sao khi nhìn hắn thân mật với người con gái khác thì nó lại có cảm giác đó. Chẳng lẽ nó thích hắn rồi sao? Không thể nào! Trước giờ nó đâu quan tâm trai đẹp. Nhưng mỗi lần thấy mấy cái hành động trẻ con đáng yêu ấy thì nó lại cảm thấy rất là vui. Trước đây còn nghĩ là sẽ tìm cách cho hắn chủ động ly hôn nhưng xem ra cái ý định đó đã bị cho vào dĩ vãng, 

Nó đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì bất ngờ hắn quay sang nó

- Vợ Gia Mẫn! 

- Gì? 

Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút gì đó hơi e dè trông đáng yêu phết

- Cô gái lúc nãy là bạn học của anh ở bên Nhật! Lâu ngày không gặp nên..... tụi anh có hơi.... thân mật một tí! Em đừng giận anh nha! 

Nó nghe mấy câu đó tâm trạng cũng tốt lên phần nào nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, thờ ơ

- Chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi cả! Nói với tôi mấy cái đó làm gì? 

Hắn hiểu nó đang giận dỗi nên nắm lấy tay nó lay lay như một đứa trẻ

- Đấy! Thái độ như thế mà bảo là không giận người ta. Anh xin lỗi rồi mà, đừng giận anh tội nghiệp! Nha! 

- Buông ra! - nó lạnh giọng. 

- Không buông! Không giận nữa thì sẽ buông! - hắn kiên quyết giữ chặt bàn tay nó. 

Nó nhẹ cả lòng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có, nó ho nhẹ

- E hèm! Lần đầu cũng như lần cuối nhé! 

- Yeah! Vợ yêu dễ thương ghê! Anh chỉ thích một mình Gia Mẫn thôi, không để ý đến ai khác đâu. 

Hai mắt hắn sáng rỡ lên, hành động chẳng khác nào một đứa trẻ con khiến nó cũng phải bật cười. Zibi nghe ngóng rồi lại cùng Mỹ Nghi bàn tán; 

- Đó! Thấy chưa? Tụi nó tự làm hòa rồi kìa! Cứ tưởng là sẽ đánh nhau một trận ra trò chứ. 

- Như vậy là yên tâm rồi! 

Tiết học trôi qua trong yên bình. Hôm nay chưa có đứa nào lên cơn nên tạm tha cho mấy ông thầy bà cô. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 6 Mar 2018 - 21:38

chương 58


Giờ giải lao

Hắn vươn vai rồi bước ra khỏi bàn và tiến về phía cửa lớp, đang định rủ cả đám ra căn tin ăn chút gì đó thì bỗng Yuko xuất hiện. Cô nàng lém lỉnh vỗ vai hắn

- Hey! Shin! 

- Ủa? Yuko đi đâu thế? 

Do cả hai đang đứng trước cửa lớp 12A nên mọi người trong lớp rất dễ dàng nhìn thấy. Nó im lặng không nói gì nhưng còn bốn đứa kia thì khác. 

- Làm lành chưa được bao lâu! - Mỹ Nghi lắc đầu. 

- Đã nói thế nào cũng có chiến tranh mà. - Zibi nói. 

- Mỹ Nhân Hoa Anh Đào đấy hả? Đẹp quá đi! - Minh Hạo nói mà hai mắt nhanh chóng chuyển thành hình trái tim. 

- Ya! Đẹp cái gì mà đẹp chứ? - Ailee gắt gỏng lên. 

Quay lại với hắn và Yuko nhá! 

- Yuko...sang đây tìm Shin nè! Shin có rảnh đi ăn gì đó với Yuko không? 

Hắn gãi đầu, miệng cười rất vui vẻ

- Tất nhiên là rảnh rồi! 

Bỗng đám nam sinh trong lớp ùa ra bao vây Yuko khiến Shin bị đẩy văng ra ngoài. Người thì tặng hoa, kẻ thì gửi thư ồn ào như cái chợ. Yuko khổ sở ôm đống thư vào người, cô không thể nào tự thoát thân được. 

- Yuko xinh đẹp! Hãy nhận lá thư của tớ! 

- Đây là bó hoa đại diện cho tình cảm của mình! 

- Yuko có khát không? Nước ngọt nè! 

- Hay là Yuko ăn sandwich nhé! 

Yuko cười khổ trước cảnh tượng lộn xộn

- Mấy cậu có thể tránh ra được không? 

Cái đám bát nháo đó không hề đếm xỉa gì đến lời nói của cô mà cứ tiếp tục xà quần như thế. Hắn nhìn mà cũng ngứa mắt, con gái người ta sắp ngộp thở đến nơi rồi! 

- TẤT CẢ TRÁNH RA CHO TÔI! 

Hắn quát lớn làm mọi người tạm ngưng mọi hoạt động. Nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn làm mấy tên nam sinh có phần hơi ngán. Tất cả nhanh chóng lui ra để nhường lại oxi cho Yuko. Trán cô ướt đẫm mồ hôi chạy đến đứng sau lưng hắn. Hắn bực bội chỉ thẳng vào đám nam sinh lên giọng cảnh cáo

- Từ đây về sau không được làm phiền Yuko nữa! Để tôi bắt gặp thì đừng trách! 

Cả đám vâng vâng dạ dạ rồi tản ra mất dạng. Hắn quay lại nhìn Yuko hỏi han

- Yuko ổn chứ? Sao mặt tái méc vậy? 

Yuko lắc đầu

- Yuko hong sao đâu! Cám ơn Shin nhiều lắm! 

Nhìn anh hùng cứu mỹ nhân nó lại thanh thản nhếch môi cười nhẹ. Định chọc cho nó cười à? Hay là muốn tạo Scandal để được nổi tiếng trong cái trường này. Ngày đầu đi học đã được hot boy bảo vệ rồi. Đúng là..... 

Bỗng nó đứng lên rồi bước ngang chỗ hắn và Yuko đang đứng! Vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ, nó va chạm nhẹ vào vai Yuko một cái khiến cô quay lại nhìn nó không chớp mắt. 

- Xin lỗi! - nó lạnh giọng. 

Yuko đưa hai tay xua xua, cô cười hiền

- À... không sao đâu! Mình là Yuko Hiroshita mới chuyển vào lớp 12B, hân hạnh được làm quen! 

Mùi hương của hoa anh đào nhẹ nhàng xông vào cánh mũi làm nó nhíu mày. Cái mùi thoang thoảng rất dễ chịu, có lẽ là mùi nước hoa của Nhật Bản. Cô đưa cánh tay ra ý muốn bắt tay với nó nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô cảm, lạnh lùng

- Ờ. 

Nó nói ngắn gọn như thế rồi quay lưng bước đi. Hắn nhìn theo và có lẽ nhận ra ý nghĩa trong thái độ của nó. Hắn lấy làm khó xử, không biết nên làm sao cho phải nữa. Yuko khó hiểu nhìn nó rồi quay sang hắn

- Cô gái đó.... là ai thế Shin? 

Hắn gãi gãi đầu

-À.... cô ấy là... - định nói là bạn gái nhưng nghĩ lại nó đã nói yêu hắn đâu, thấy vậy nên hắn lập tức đưa ra câu trả lời khác - ...... là bạn học chung lớp với Shin! 

Yuko gật gù

- À thì ra là vậy! Mình đi thôi Shin! 

Yuko kéo tay Shin lôi đi, trong lớp là sáu cái bản mặt ngơ ngác nhìn theo. Đậu Xanh lắc đầu

- Anh Shin bị Mỹ Nhân Hoa Anh Đào lớp 12B quyến rũ thật à? Đúng là không coi Gia Mẫn sư tỷ ra gì! 

Đậu Đỏ cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến đó

- Ờ, cô gái Hoa Anh Đào đó trông yếu ớt quá nhỉ? Định giả vờ để được bảo vệ chứ gì! 

Ailee gật lia gật lịa cái đầu

- Đúng đấy! Mấy đứa đẹp thường rất nguy hiểm! - cô vừa nói vừa liếc nhìn Minh Hạo. 

- Chứ không phải cô đang ghen tị với người ta à? - Minh Hạo đá đểu cô. 

- Tui đá một cái răng đi môi ở lại bây giờ tin không? Mắc gì tôi phải ghen tị với cô gái đó chứ! Tui cũng đẹp chứ bộ, có khi đẹp hơn cô ta nữa. Anh thì biết cái gì! 

Ailee hung dữ xổ một tràng làm bốn người kia lắc đầu ngán ngẩm. Sư tử cái hay sao ấy? Minh Hạo cứng họng không trả treo được gì nữa nên im bặt. Đậu Đỏ hỏi

- Sao nãy giờ em không thấy chị Gia Mẫn quay lại vậy? 

- Ờ nhắc mới nhớ! Cậu ấy bỏ đi đâu thế không biết. - Mỹ Nghi hướng ánh mắt ra cửa. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 6 Mar 2018 - 21:42

chương 59


Tại căn tin trường

Hắn chống cằm nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Nó giận thiệt rồi sao? Hắn thấy hắn và Yuko đâu có gì đâu mà khiến nó phải giận cơ chứ (ờ đâu có gì đâu). 

Yuko nhẹ nhàng khui nắp hộp sữa chua rồi đẩy sang phía hắn

- Shin ăn đi! 

Hắn giật mình, hồn nhập lại xác

- À... hả? Ừm cám ơn Yuko! 

Yuko thấy thần thái của hắn có vẻ lo nghĩ liền hỏi

- Shin suy nghĩ gì mà chăm chú thế? 

- À không! Không có gì! - hắn lắc đầu rồi đưa muỗng sữa chua vào miệng. 

Yuko hỏi thăm hắn này nọ rồi hỏi cả việc học hành. Cả hai lại hòa nhập vào cuộc trò chuyện. 

................................................... 

*Phía sau khuôn viên nhà trường

Nó ngồi bẹp dưới đất dựa lưng vào vách tường. Cái tư thế một chân co một chân duỗi càng khiến nó trông rất suy tư. Tay nó gác lên đầu gối, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Mỗi lần có chuyện bực mình nó đều bỏ ra đây ngồi. 

Nơi đây không có người qua lại, bãi cỏ lại sạch sẽ và xanh rì. Mấy khóm hoa đủ màu sắc được bảo vệ chăm sóc rất kĩ nên càng nổi bật dưới ánh nắng. Từ đây có thể nhìn thấy cả một dãy núi ở phía xa, bên dưới đó là một vùng rộng lớn không có người sinh sống. 

Gió cứ lùa từng chập một khiến tóc nó cứ bay phấp phới. Vành tai đeo ba bốn chiếc khuyên lấp lánh và cả vùng cổ trắng trẻo có hình xăm lộ rõ ra ngoài. Ánh nắng rọi vào khiến mái tóc nó càng thêm đỏ rực. 

Sao bản thân vẫn cứ bực bội mặc dù khăng khăng là không thích người ta. Đã vậy lúc nãy còn thực hiện cái hành động "dằn mặt ngầm" nữa chứ. Đúng là càng ngày càng không kiểm soát được hành động của bản thân. 

Mà dù sao trông cô gái đó có vẻ rất hiền, lại rất nữ tính chứ không hung dữ và lạnh lùng như nó. Tự nó cảm thấy nó không bằng cô gái đó, đã vậy còn có một chút lo sợ nữa. Lo sợ điều gì chứ? Lo sợ Shin bị người ta cướp đi mất sao? 

Nó nhếch mép nở nụ cười chế giễu bản thân. Buồn cười thật! Hoàng Gia Mẫn mà lại biết sợ sao? Từ trước đến giờ có bao giờ suy nghĩ nhiều như thế đâu chứ! Lại là vì vấn đề tình cảm nhăng nhít nữa mới đáng ngạc nhiên. 

Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng con gái khi yêu đều giống nhau cả. Vẫn không thể cưỡng lại nổi sự chi phối của con tim mình. 

........................................................ 

Chỉ chờ Zibi vừa đặt đống bánh kẹo xuống cho Mỹ Nghi thì cô nhóc Đậu Đỏ đã nhanh tay chớp lấy một bịch snack. Đậu Đỏ cười lém lỉnh khui ra rồi ngồi ăn ngon lành. Mỹ Nghi nhăn nhó mặt mày bảo

- Sao cô thích ăn đồ ăn của tui quá vậy hả? 

- Của chùa thơm nhang! - Đậu Đỏ cười tít mắt vừa ăn vừa đút cho Đậu Xanh ăn cùng. 

Ailee nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt khó hiểu, hôm nay không hành xác cô như mọi khi nữa à?

- Đừng có nhìn tui bằng cái mặt ngố tàu đó! - Minh Hạo liến Ailee một cái rồi chăm chú vào quyển sách khiến cô nhóc giật mình. 

Gương mặt lạnh lùng kèm theo một ít sát khí bước vào chỗ ngồi. Cả đám đang ăn uống nói cười vui vẻ mà cũng phải im bặt. Ngon mở miệng phát biểu linh tinh coi, răng môi lẫn lộn chứ chẳng đùa đâu nhé! Tất cả nhìn nhau rồi giao tiếp bằng ánh mắt. Xong thì về lớp, mấy người còn lại cũng im lặng giả vờ học bài. 

Nó vẫn chưa thôi cơn giận dỗi trong lòng, nhưng với một người mang vỏ bọc lạnh lùng thì sẽ biểu lộ theo cách nào đây??? 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 6 Mar 2018 - 21:45

chương 60


Chạm trán với cô gái bí ẩn! 

............................................. 

*12h tối tại bar 2X

Tiếng nhạc trộn lẫn trong tiếng hò hét. Trong góc là một bóng dáng đơn độc ngồi uống rượu. Nó mặc quần jean dài, chân đi bốt. Mặc áo thun và áo khoát đơn giản. Ánh mắt cứ hướng vào khoảng không vô định, trong đó chất chứa một vẻ gì đó man mác buồn. 

Nó nhấp từng ngụm rượu mạnh mà trong lòng vẫn chưa vơi bực bội. Sao cứ mãi ám ảnh chuyện đó trong lòng thế chứ? Hắn vui vẻ với ai thì kệ cha hắn cần gì phải quan tâm. 

Bên ngoài là Zibi, Mỹ Nghi, Đậu Xanh và Đậu Đỏ đang chơi đùa rất vui vẻ. Hắn không muốn đi nên đã ở nhà. Xem đồng hồ thấy đã trể nên đâm ra lo lắng vì nó vẫn chưa về. Hắn đi tới đi lui rồi lấy điện thoại nhắn tin cho nó. 

Hắn:" Trể rồi sao em không về nhà?" 

Nó đọc tin nhắn xong thì quăng điện thoại xuống bàn không một lời hồi âm. Nó chán cực kì, nếu thích cô gái đó thì việc gì phải quan tâm đến nó nữa cơ chứ. Không lâu sau lại một tin nhắn khác. 

Hắn:" Anh đang đợi em này! Về nhà mau đi! Vợ iu!" 

Nó đã cố gắng không quan tâm nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Nó rót một ly rượu khác rồi tu một hơi như để cố quên mấy dòng tin nhắn ngọt ngào vừa nhận được. Phải bộc lộ cảm xúc theo kiểu gì đây? Hình tượng lạnh lùng vốn đã quen rồi mà. Haizz! 

Chờ mãi không thấy nó trả lời, lòng hắn lại nôn nao cả lên. Con gái đúng là chúa thù dai. Nhắn tin mà cũng không thèm trả lời nữa. Hắn bực bội leo lên giường lăn qua lăn lại, miệng không ngừng lầm bầm

- Gia Mẫn đáng ghét! Gia Mẫn nhỏ mọn! Người ta có làm gì đâu mà giận đến thế chứ? 

Rốt cuộc vẫn ngủ không được vì lo cho nó. Hắn đi xuống nhà đứng trước cổng để chờ nó về. Có vợ đẹp chắc gì đã sướng! 

................................................................ 

*Tại quán bar

Nó bước ngang mặt đám nhí nhố và hướng về phía cửa ra vào. Mỹ Nghi nhìn mọi người

- Gia Mẫn về nhà rồi kìa! 

- Khuya rồi! Mình cũng về luôn đi! Mai còn đi học! - Zibi nói. 

Tất cả nhất trí ai về nhà nấy, riêng nó thì một mình chạy môtô trên đường. Những cơn gió khuya mát lạnh ùa vào mặt khiến nó cảm thấy thư thái vô cùng. Chiếc môtô lướt như điên trên một con đường vắng không nhà cửa. Bỗng từ phía xa xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng chạy ngược chiều. 

Trên đoạn đường vắng tanh lạnh lẽo có đúng sự hiện hữu của hai chiếc xe. Nó nhấn ga và không thèm ngó ngàng gì mấy. Bỗng dưng khi cả hai chiếc xe tới gần nhau thì người trong xe làm một cú vòng khiến chiếc xe lao ra giữa đường. Chân mày nó giật mạnh một cái rồi nhanh trí thực hiện một cú phanh sát mặt đất khiến mặt đường bóc khói. 

Từ trong xe hơi mội bóng dáng mảnh khảnh bước xuống. Một cô gái mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, mái tóc được nhét vào mũ lưỡi trai đen một cách cẩn thận. Cô ta bịt khẩu trang chỉ thấy mỗi đôi mắt được trang điểm kĩ lưỡng và khá là quyến rũ. Chân cô ta đi đôi bốt cao cỡ như nó, nhìn thân hình cô ta nó biết được đây chính là một người được huấn luyện bài bản. Bước chân đi mà tựa như không. Cô ta đang chậm rãi tiến đến gần nó. 

Nó theo phản xạ bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm. Cô gái đó đứng trước mặt nó, hai tay khoanh trước ngực. Do mang khẩu trang nên giọng nói cô ta rất khó xác định là người quen hay người lạ. 

- Quả không hổ danh là Nữ Quái! Cú phanh xe mạo hiểm như thế mà cứ ngỡ như là chuyện đùa! 

- Ý gì? - lạnh lùng đáp lại. 

- À không! Chẳng qua cảm thấy hứng thú với con dâu của Hắc Long Bang thôi. - Giọng của cô ta lanh lảnh cứ như là tiếng của một con ma nữ trong đêm. 

Chính tại nơi đó, gió bắt đầu thổi mạnh lên từng hồi. Hàng cây bên đường không ngừng chao đảo, con đường u tối chỉ có hai người đối mặt với nhau. 

Nó đưa tay phủi phủi chiếc áo khoát, cất giọng điềm tĩnh

- Cô cũng quởn quá ha! 

- Haha.... Đúng là cá tính! Tôi bắt đầu thấy thú vị với cô rồi đấy! 

Mặt nó đanh lại, rốt cuộc cô ta muốn cái gì đây. Nó gằn giọng

- Tôi không đủ kiên nhẫn đâu! Nếu muốn thì phân thắng bại một trận đi! 

- Được thôi! - cô ta đưa tay điều chỉnh chiếc mũ lưỡi trai rồi thủ thế lao vào nó. 

Những cú đá thẳng và chuẩn đều bị nó bắt lại được. Nó dùng tay cốt muốn gỡ cái khẩu trang kia ra nhưng có lẽ cô ta nhanh hơn nó. Cô ta như một luồn không khí, di chuyển nhanh đến hoa cả mắt. Nó tung một cước vào giữa ngực nhưng cô ta đã kịp dùng hai tay để đỡ. Tuy vậy nhưng sức mạnh trong cú đá của nó vẫn khiến cô ta phải lùi lại mấy bước. Trong những giây phút ngắn ngủi tiếp xúc ở cự li gần, nó thoáng ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nhưng đầu óc nó đang lộn xộn và không nhớ rõ đó là mùi gì. 

Cô gái đó chỉnh lại vạt áo rồi bật cười

- Thân thủ khá tốt đấy nhỉ? Xem ra là một đối thủ đáng gờm đây! 

- Rốt cuộc cô là ai? - nó lại lạnh giọng, đôi mắt nó mất hết kiên nhẫn. 

- Hôm nay vờn cô như thế là đủ rồi! Và cô sẽ gặp lại tôi sớm thôi! Chào! 

Cô ả hanh chóng leo lên xe và nổ máy. 

- Khoan đã! 

Chiếc xe mất dạng ở cuối con đường. Nó vẫn đứng trầm ngâm ở đó. Nó nhận thấy cô gái lúc nãy có gì đó rất quen. Nó gặp ở đâu nhỉ? Nhưng rồi cơ mặt giãn ra, nó khẽ nở nụ cười nửa miệng

- Ừ thì thú vị! 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 6 Mar 2018 - 21:47

chương 61


"Kétttt" 

Chiếc môtô ngừng lại trước mặt hắn. Thấy nó về là hắn đã yên tâm rồi. 

- Anh cứ tưởng em sẽ không về! 

Nó im lặng không nói gì chậm rãi dắt xe vào nhà. Hắn lẽo đẽo vào phía sau nó, cứ ngó chừng bộ mặt cô hồn của nó mà không dám nói nhiều. Nó vứt chìa khóa xe lên bàn học rồi bỏ đi tắm, hắn ngồi phịch xuống giường chu mỏ nhìn theo nó. 

Nhìn mặt là biết còn giận rồi! Làm sao đây ta? Lúc hiền dễ thương bao nhiêu lúc giận đáng sợ bấy nhiêu. 

.................20 phút sau..................... 

Nó bước ra từ phòng tắm rồi ngồi xuống bàn trang điểm, nói vậy thôi chứ có cái bàn với cái gương à. Nó cầm khăn lau tóc, đôi mắt đang quan sát hắn thông qua cái gương. 

Trời đất ơi coi cái mỏ dài ra cả tất rồi kìa. Bỗng nó bật cười, con nít đúng là con nít. Hắn hậm hực vì bị nó làm lơ nên ngồi im trên giường không nói gì cả. 

- Lấy cái mỏ dzô!!!! 

Giọng nó vang lên làm hắn giật mình thu cái mỏ lại. Hắn chăm chú nhìn nó

- Người ta có làm gì đâu mà vợ giận cơ chứ? 

- Ai nói giận? - nó lại lạnh giọng.

- Đấy! Thế mà bảo không giận! 

- Thế có biết bản thân đã làm gì khiến người ta giận không? - nó hỏi bâng quơ. 

Hắn xụ mặt xuống tỏ vẻ thiểu năng..... nhầm ăn năn. Nó thấy bộ dạng ủy khuất của hắn cũng có một chút mủi lòng, nó hạ giọng

- Một khi em biết ghen thì anh cũng phải hiểu anh chiếm vị trí nào trong tim em rồi đấy! - nó phán ngắn gọn rồi bỏ ra khỏi phòng. 

Trong phòng chỉ còn lại mình hắn với cái bản mặt ngơ ngác, ngu ngốc, ngớ ngẩn. 

Hắn đưa tay gãi gãi cái đầu, câu nói đó là ý gì nhỉ? (ặx ngu đến thế là cùng). 

Nó ngượng ngùng bỏ xuống bếp tu một hơi hết chai nước suối. Không hiểu sao lúc nãy lại phun ra câu nói đó nữa. Mặt mũi nào mà gặp hắn đây? Ôi trời! Xây dựng hình tượng cho cố vào để bây giờ mắc cỡ thế đấy! 

Nó khổ sở úp mặt xuống bàn ăn, miệng không ngừng lí nhí những từ vô nghĩa. Hết nói được tiếng người luôn rồi. 

Về phần hắn ở trên giường cũng nằm lăn qua lăn lại một cách sung sướng. Lí do là vì đã khai quật được ý nghĩa trong câu nói của nó đấy mà. Đúng là bệnh hoạn thật! 

"Cô ấy ghen.... hihi.... cô ấy thích mình......haha" 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 6 Mar 2018 - 21:50

chương 62


Sáng hôm sau tại trường

Nó gặp lại Yuko, cô nhìn nó cười tươi

- Chào bạn! 

- Chào! 

Nó đáp ngắn gọn tuy vậy nhưng Yuko vẫn mỉm cười thân thiện

- Bạn tên gì vậy? 

- Gia Mẫn! 

- Hân hạnh được làm quen với Gia Mẫn! 

Chẳng qua là Yuko sang lớp tìm hắn, cô gặp nó nên muốn làm quen đấy thôi. Hắn thấy nó chịu nói chuyện với cô nên cũng có phần hơi mừng. 

Giờ học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ tuyên bố

- Các em à! Chủ nhật tuần này lớp ta, lớp 11A và lớp 12B sẽ đi cắm trại trên núi. Các em hãy về chuẩn bị đi nhé! 

Cả lớp hào hứng thấy rõ, đứa nào cũng vui mừng ra mặt. Nó giơ tay lên có ý kiến. 

- Có chuyện gì vậy Gia Mẫn? 

- Không đi được không ạ? 

Cô lắc đầu rồi cười

- Không được đâu! Đây là chuyến đi được quyết định ngẫu nhiên theo ý của hội đồng nhà trường, họ muốn các em phát huy tính tự lập và đoàn kết. Không thể không đi! 

- Haizz.... 

Nó thở dài rồi ngồi xuống bàn tỏ vẻ khó chịu, Zibi nhìn Mỹ Nghi

- Nhóc làm sao thế? 

- Gia Mẫn không thích đi xe từ bốn bánh trở lên! - Mỹ Nghi chống cằm. 

Hắn hiểu nó muốn gì nên cũng giơ tay nêu ý kiến. 

- Shin! Em có gì muốn nói à? 

- Tụi em có quyền đi xe riêng không cô? 

- À có chứ! Miễn sao các em có mặt đúng giờ tại địa điểm cắm trại là được rồi! 

Nó thở phào nhẹ nhõm một cái, rắc rối đã được giải quyết. Nhưng nó vẫn không có cảm tình với cái chuyến đi này cho mấy. Ghét nhất là mấy cái chuyện tập thể tập gì gì đấy. Vớ vẩn, mất thời gian! 

Minh Hạo nhìn Ailee rồi hỏi

- Cô muốn đi không? 

- Không nghe cô giáo nói là không thể không đi à? - Ailee nằm dài xuống bàn. 

- Ý tôi hỏi là cô muốn đi xe riêng không ấy?

Ailee ngốc đầu dậy

- Tưởng anh hỏi chuyện kia! Muốn chứ sao không? Đi xe của trường chật chội lắm! 

- Thế hôm đó tôi đến đón cô nhé! - Minh Hạo đề nghị. 

Ailee cảnh giác đưa đôi mắt đề phòng nhìn anh

- Anh có chắc là không lao xe xuống vực để ám sát tôi chứ? 

- Ở tù vì cô chả đáng chút nào! - Minh Hạo bĩu môi. 

Định thật lòng thật dạ đến đón mà lại nghi ngờ lòng tốt của người ta thế đấy. Mọi chuyện đã được quyết định xong. Chỉ chờ hai ngày trôi qua thôi. 

....................................................... 

*Giờ giải lao

Đậu Đỏ và Đậu Xanh ríu rít bước vào lớp của nó. Cả hai trông rất hí hửng, chắc là đã được thông báo đi cắm trại. Sáu đứa con nít ngồi lại bàn chuyện rôm rả. 

- Không biết cái núi đó có đẹp hong ta? - Đậu Xanh chống cằm. 

- Không biết chỗ đó có thú dữ không nữa, lỡ mình bị ăn thịt rồi sao? - Đậu Đỏ cuống quýt nhìn mọi người. 

- Chòi oi! Cái miệng thơm ghê ha! Nghe nói xong câu đó muốn lấy cái gì đập cho cái mỏ sưng lên ghê! - Mỹ Nghi mỉa mai cô nhóc. 

Đậu Đỏ bĩu môi mếu máo nhìn Đậu Xanh như muốn méc

- Ox! Chị Nghi..... Chị Nghi.... đòi quánh em kìa! Huhu.... 

Đậu Xanh dỗ dành

- Thôi! Bảo bối ngoan nha! 

Lần nào cũng bị bắt nạt là sao không biết. Zibi ôm bụng cười

- Haha.... Bị Mỹ Nghi ăn hiếp riết ghiền hả Bảo Hân? 

- Đáng ghét! - Đậu Đỏ với đến đánh Zibi một cái để hả cơn tức. 

Ailee cũng há miệng cười, cô nhóc cũng bon chen

- Hong phải là ghiền! Tại nói chuyện có duyên quá nên nó như vậy đó! Haha.... 

Đậu Đỏ lại càng giận hơn, cô trừng mắt nhìn Ailee

- Thiệt tình có ngon thì há miệng cho bự ra đi! Ta ném trái lựu đạn vô đó thì đừng có khóc nhá! 

Ailee im bặt, cái miệng biết thân biết phận nên ngậm lại luôn. Minh Hạo nhìn thấy thì tỏ vẻ thích thú

- Nè! Mấy người chuyên về bắt nạt theo quy trình khép kín hay sao vậy? Mỹ Nghi bắt nạt Đậu Đỏ, Đậu Đỏ bắt nạt Ailee. Chơi trò này chắc vui lắm ha! 

- Anh không nói có ai nói anh câm đâu! Người gì mà tuy xấu nhưng được cái zô ziên nữa. Hứ! - Ailee khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực dọc. 

- Đấy! Và bây giờ đến Ailee bắt nạt em! Đúng là khổ mà!
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Tue 6 Mar 2018 - 21:53

chương 63


Tại bàn của nó và hắn

- Ê vợ iu! Hôm đó anh lấy xe mui trần chở em đi nhá! - hắn khều vai nó rồi cười tươi. Nói chung là vẫn còn vui cái vụ tối hôm qua. 

- Có chắc là không có sự hiện diện của Yuko chứ? - nó lạnh giọng. 

Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu cho lắm

- Là sao? 

Nó lấy tay chỉ về phía cửa lớp. Hắn nhìn theo, Yuko đang đi về phía hắn. Người gì mà linh vãi. Yuko lịch sự chào nó

- Chào Gia Mẫn! Thì ra bạn và Shin ngồi chung với nhau à? 

- Ừ. 

Thấy nó vẫn lạnh lùng với mình, Yuko tuy hơi buồn nhưng vẫn cười thân thiện

- Chủ nhật cậu sẽ đi cắm trại chứ? 

- Đi. 

Một câu trả lời thật ngắn gọn và xúc tích, Yuko có vẻ rất vui

- Thế hả? Mình rất vui vì lần này được tham gia chung với mọi người đấy! Mong mọi người giúp đỡ. 

Yuko quay sang cúi đầu với sáu người kia và nở nụ cười "Hoa Anh Đào". Minh Hạo, Đậu Xanh, Zibi há hốc mồm và nhanh chóng được nhận ba cú nhéo vô cùng "yêu thương" từ "tam đại phu nhân" nhà ta. 

- A... - đồng thanh kêu khẽ một tiếng rồi lấy ta xoa xoa chỗ bị nhéo. 

Nhưng phải công nhận là nụ cười của Yuko rất có sức hút. Cô mang vẻ đẹp rất thuần khiết và dễ thương. Mỹ Nghi gật đầu

- Chúng tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mà! 

Yuko quay sang hắn

- Shin à! Cậu có thể cho tớ số điện thoại để liên lạc được không? 

Hắn vui vẻ nhận lời, vội lấy giấy bút ra ghi rồi đưa cho Yuko

- Đây này! Yuko có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho Shin nha! 

- Ưm... Cảm ơn Shin nhiều lắm! 

Cô gật đầu rồi quay về lớp. Nó im lặng không nói gì, hắn tưởng lại động chạm gì đến nó nên cẩn thận hỏi han

- Vợ iu! Em không giận vì anh cho Yuko số điện thoại chứ? 

- Không. Rảnh quá ha! Bạ cái gì cũng giận à? - nó vừa chơi game trên điện thoại vừa đáp như thế. 

Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra. Cũng may mắn nhỉ??? 

Sáu đứa nhiều chuyện lại thì thầm

- Hai người này tức cười nhỉ? - Mỹ Nghi chống cằm. 

- Phải gọi là buồn cười mới đúng! - Zibi bảo. 

- "Vợ iu! Em không giận vì anh cho Yuko số điện thoại chứ?" hỏi làm gì trong khi mình đã cho rồi! - Đậu Xanh lắc đầu. 

- Thì hỏi cho có lệ chứ làm gì! Chẳng lẽ hỏi trước khi cho trước mặt Yuko à? - Đậu Đỏ cũng bàn tán. 

- Đáng lẽ ra phải nhanh trí bảo là điện thoại bị rớt vào bồn cầu hay bồn rửa chén gì đó hư rồi chứ! - Ailee hùa theo cho vui. 

- Một người đẹp như vậy cả tài sản tui cũng cho nói chi là cái số điện thoại! - mắt Minh Hạo vẫn đắm đuối hai hình trái tim. 

Nó lướt lướt cái điện thoại rồi quay xuống sáu đứa đang 888. Miệng nó nở nụ cười

- Đang đọc báo này! Các nhà nghiên cứu đưa ra một lời khuyên hay lắm! 

Tụi nhóc hào hứng hỏi nó tới tấp

- Gì thế chị? 

- Hay không đọc nghe thử xem! 

Nó lại cười rồi đọc chậm rãi

- Theo Viện Nghiên Cứu Chăm Sóc Sức Khỏe Răng Miệng trên thế giới, để có một hàm răng chắc khỏe ta nên đánh răng đều đặn ngày hai lần và quan trọng nhất là.................... không nên chỏ mỏ vào chuyện người khác. - giọng nói biến đổi từ từ và chứa cả sát khí trong đó. 

Những nụ cười trên môi tắt ngấm 

Những gương mặt tự dưng méo xệch 

Những giọt mồ hôi tự dưng lăn xuống 

Những cái nhìn nhau đầy ẩn ý 

Đậu Xanh và Đậu Đỏ đồng loạt đứng dậy gửi lời cáo từ

- Em...có...cảm giác... ê răng quá! Tụi em về lớp trước nha! 

Sau khi hai đứa nhóc đi khuất, Minh Hạo cũng chăm chú vào cuốn sách

- Đọc sách cũng thuộc một trong những biện pháp bảo vê răng hiệu quả! 

Đấy! Một lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng sức mạnh thì lại như khủng long. Nếu không tự giác rút lui thì một lát phải rút máu. Chuyến cắm trại sẽ như thế nào? Các bạn xem chap sau nhé! 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 20:51

chương 64


Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn (phần đầu) 

Sáng chủ nhật tại biệt thự Hắc Long

Đã hơn 9h sáng mà hắn vẫn cứ cuộn mình trong chăn. Đang say giấc nồng thì một giọng nói tru tréo bên tai

- Dậy! Dậy mau lên! 

Hắn lăn qua, lăn lại, kéo chăn, miệng lè nhè

- Vợ iu à........ Cho anh ngủ....... 5 phút nữa thôi! 

- Vợ thằng cha mầy! Dậy mau đi cái thằng mất dậy!!!! Tao thế này mà bảo là vợ mầy à? - Zibi hét um lên rồi cầm cái gối phang mấy cái liên tiếp vào đầu hắn. 

Do cơn chấn động nên hắn bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Cái bản mặt say ke nó xấuuuuuu..... mà nó nguuuuu..... chưa từng thấy. Zibi dí dí nắm đấm vào mặt hắn

- Gia Mẫn thức từ lâu rồi! Cái thứ gì ăn ngủ riết cho mập thây! 

Hắn đưa hai tay dụi mắt, hai tay ôm lấy cái gối mắt nhắm mắt mở nhìn Zibi

- Mà mầy qua nhà tao có việc gì sớm thế??? 

- Hôm nay là ngày cắm trại đó thưa bố! Có biết là bảy đứa tụi con đợi bố từ sáng đến giờ không? 

- Ờ..... - hắn gật gật đầu bộ dáng cứ như mộng du, hai đôi mắt díu lại, cơ thể ngã ra giường định ngủ tiếp. 

Thú tính Zibi bốc lên ngùn ngụt, anh chỉ muốn kiếm đại cái gì thật cứng mà tiễn hắn về thế giới bên kia thôi. 

"Bặt" 

Một chân hắn bị Zibi nắm lấy, sau đó là một lực cực mạnh kéo một phát làm hắn nằm nguyên con trên sàn nhà. Hai mắt hắn mở trừng ra và đứng hình với tư thế í ẹ của mình. Zibi phủi phủi tay

- Xuống sàn nhà mà nằm ngủ nhé con! 

- Mầy đi chết đi thằng mặt lừa! - hắn cầm cái gối hậm hực ném về phía Zibi, xem chừng cách của anh đã khiến hắn tỉnh ngủ. 

Zibi khoanh tay cười khoát trá, kiểu như vừa trút được cơn giận. Hắn vò cái đầu cho bù xù lên như tổ quạ rồi tiến vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn quăng lại một câu

- Sắp xếp giường ngủ lại cho tao! Gia Mẫn mà la tao thì tao vặn họng mầy đấy! 

- Tự nhiên cái thành ở đợ! - Zibi lắc đầu tự nói một mình. Bộ dáng tiu nghỉu tiến đến bên cái giường xếp mớ chăn gối lại. 

.......................20 phút sau...................... 

Hắn và Zibi cùng nhau đi xuống lầu. Mới vừa lúc nãy còn là bộ dạng của cái bang, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Tóc vuốt keo, áo thun body, áo khoát da, quần jean bó, vai mang balô. Nói chung là thành hốt boy rồi đấy! 

Vừa chạm chân xuống nền nhà đã thấy sáu cái bộ mặt xám nghoét y như nhau. Cũng đúng thôi, ngồi đợi hắn từ sáng đến giờ mà. Ai lại không nổi điên trong hoàn cảnh đó cơ chứ. Mỹ Nghi cong môi cất tiếng đầu tiên

- Hôm nay hiếm lắm mới thấy Gia Mẫn thức sớm! Có thể nói đây là một kì tích! - cô lơ đãng nhìn xung quanh, ngoài miệng là nói vậy nhưng thực ra đang chửi xéo hắn. 

- Nhưng Shin nhà ta lại thức trể! Đúng là một điều kì cục! - Ailee không cần nhắc cũng tự hiểu, lên tiếng nói tiếp câu nói của Mỹ Nghi. 

Hắn gãi gãi đầu, tỏ vẻ biết lỗi

- Hì hì.... Xin lỗi mòa! Tại người ta không quen thức dậy sớm vào buổi sáng chứ bộ! 

- Anh có biết mọi người đã lên xe và xuất phát cách đây một tiếng rồi không? - Minh Hạo một mặt nhìn chăm chăm vào cuốn sách, mặt khác lại lên giọng hỏi tội hắn. 

- Lấy Buggati Veyron đuổi theo chắc chắn sẽ kịp thôi mà! - hắn chớp hai mắt vô tội nói. 

- Anh thì suốt ngày chỉ biết đến mấy chiếc siêu xe đó thôi!- nó nhẹ nhàng nói nhưng vẫn có ý trách móc. 

Hắn đối mặt với nó thì giọng nói lại có phần vui vẻ hơn bình thường

- Thôi mà! Anh lấy xe chở vợ iu đi cắm trại liền nha! 

- Vậy thì mau đi thôi! Nhưng chuyện xe cộ thì tính sao đây? - Đậu Xanh hỏi. 

Zibi xem xét qua số người và số hành lý rồi nói

- Kiểu này chắc phải đi bốn chiếc xe rồi! Anh và chị Nghi, Đậu Xanh và Đậu Đỏ, Ailee và Minh Hạo, cuối cùng là Shin và Gia Mẫn. Tự mọi người chở mấy túi đồ nhé! 

- OK. - tất cả đồng thanh rồi bắt đầu chuẩn bị. 

Họ chất đồ lên xe, riêng nó thì nán lại khóa cổng nhà. Bỗng điện thoại nó rung lên vì nhận được tin nhắn, loay hoay một lát sau khi đã khóa cổng xong, nó mới lấy điện thoại ra xem. 

Gương mặt nó bỗng chốc trở nên căng thẳng, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đôi môi nó bất giác mím nhẹ với nhau, rõ ràng đây là thái độ lo lắng. Nó siết chặt cái điện thoại trong tay, đầu óc bận rộn tưởng tượng lung tung. 

- Gia Mẫn! 

Hắn tiến đến gần lấy tay huơ huơ trước mặt nó, nó sực tỉnh và nở nụ cười trừ

- Hả? Gì thế? 

- Mau đi thôi! Mọi người đang đợi kìa! - tuy là thúc giục nhưng hắn vẫn nhận ra điểm bất thường trong biểu cảm của nó. 

- Ờ! - nó chỉ đáp gọn rồi thẳng tiến đến chiếc xe. 

Hắn nhìn theo nó, gương mặt đó là gì đây??? 

Bốn chiếc siêu xe bắt đầu lướt đi. Đích đến là công viên quốc gia Taroko. 

..................................................... 

Dẫn đầu là chiếc Buggati Veyron mui trần màu trắng do hắn cầm lái. Nó ngồi bên cạnh không ngừng suy nghĩ miên man. Những cơn gió mát rượi làm cho mái tóc nó bay bồng bềnh ra phía sau. Hắn chốc chốc lại quay sang nhìn nó. Ái cha! Công nhận nó kute quá đi thôi! Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ đó lại khiến nó càng thêm đẹp. 

- Vợ iu! Em đang nghĩ đấy? 

Nó hơi giật mình, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. 

- À không! Gió mát quá nên em lại cảm thấy buồn ngủ! 

Hắn cũng ậm ờ cho qua chuyện. Trán nó nhăn lại, không sao thôi nghĩ đến cái tin nhắn đó. Chết tiệt! Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ. Nội dung tin nhắn nó nhận được

"Chào Nữ Quái! Được biết hôm nay cô cùng đám bạn đi cắm trại, hay là để tôi khuấy động bằng vài trò góp vui nhé!" 

Rốt cuộc là nó vẫn nghĩ không ra cô gái đó là ai. Cô ta sẽ giở trò gì đây? Tốt nhất là đừng để nó bắt được, không thì cô ta khó toàn mạng trở về. 

Phía sau là chiếc Audi R8 màu xám của Zibi. Thực ra anh chàng cũng có trong tay vài chiếc xế khủng rất tầm cỡ. Cô nàng Mỹ Nghi ngồi bên cạnh hết soi gương rồi lại trang điểm, lâu lâu lại tự lẩm nhẩm khen mình đẹp. Zibi lên tiếng cốt muốn trêu cô

- Có biết soi gương nhiều nhan sắc sẽ bị hao mòn không? 

- Thế em cho anh soi gương nè! - cô dí dí cái gương mini vào mặt anh. 

- Anh đẹp bẩm sinh rồi, không cách nào làm anh xấu được đâu! - Zibi đưa tay sờ cằm tỏ vẻ đắc ý. 

- Đẹp nhưng não bị bẹp. Haha..... - Mỹ Nghi nói xong thì cười lớn làm mặt của Zibi trở nên xám xịt. Thế là tiếng cãi vã, đùa giỡn lại vang lên trên xe. 

Chiếc xe thứ ba là Lamborghini màu vàng của Song Đậu. Đậu Xanh mang kính mát lái xe trông cực ngầu nhé! Tuy chưa đủ tuổi nhưng đố thằng cha cảnh sát nào dám bắt đấy. Đậu Đỏ ngồi bên cạnh ngấu nghiến mấy bịch snack, lâu lâu lại đút cho Đậu Xanh ăn rất tình cảm. Nói chung thì couple này không hay cãi nhau. 

Nhưng còn chiếc cuối cùng thì sao nhỉ? Ôi mẹ ơi! Chiếc Ferrari 458 Spider màu đỏ đang lạng qua nghiêng lại như bị đứt phanh. Theo sau đó còn có một trận la hét

- Minh Hạo chó chết! Đã bảo lúc nãy nhớ mang cái vali màu xanh theo rồi mà! Anh có biết là tất cả mỹ phẩm tôi đều để trong đó không hả? Đồ ngu! Đồ ngớ ngẩn! - Ailee tức giận đến nỗi đưa tay bóp cổ Minh Hạo khiến cậu nhóc lộn tròng mắt. 

- Ặc....ặc.... Cô...buông...ra coi... - cậu khó khăn thốt lên. 

Ailee "hừ" lạnh một cáo rồi rút hai bàn tay "Bạch Cốt Tinh" của mình lại. Minh Hạo điều chỉnh lại tư thế ngồi cũng như cách lái xe, tay đưa lên cổ mình xuýt xoa

- Con nhỏ chằn tinh! Là ai ở đợ cho ai vậy hả? Đi có 2 ngày 1 đêm mà mang hành lý còn hơn là dân tị nạn nữa. Cô nên biết là cái vali đó to gấp ba lần cô đấy! Chứa cô là đã chật lắm rồi cái vali đó biết nhét ở đâu hả? 

- Tôi tát vỡ mồm anh bây giờ! Đang bực nhá! - Ailee khoanh tay nhìn chăm chăm ra quang cảnh bên ngoài. Minh Hạo cũng lắc đầu bó tay. 

Bốn chiếc siêu xe lần lượt phóng qua trên mặt đường khiến những người đi đường cũng như người hâm mộ siêu ôtô đều phải ngoái nhìn. Họ trầm trồ và cứ dõi mắt theo khi bốn chiếc xe đi khuất. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 20:56

chương 65


Công viên quốc gia Taroko

Tám người tới nơi vừa kịp lúc mọi người đang điểm danh. Lũ học sinh cũng như giáo viên nhìn dàn siêu xe của họ mà phải há hốc mồm. Không ngờ tụi nó lại có thể chơi mấy thứ này. Thiện tai! Thiện tai! 

Hắn, Zibi, Zino và Minh Hạo vừa bước xuống xe thì đồng loạt đã nghe một cái rầm. 

Nữ sinh của ba lớp xỉu tập thể. 

Theo sau đó là bốn đứa tụi nó bước đến, những tiếng phụt cũng phát ra cùng lúc. 

Đến lượt tụi nam sinh xịt máu mũi. 

Hôm nay tụi nó trông đẹp một cách lạ lùng. Những nét đẹp đúng chất tiểu thư đài cát và nó chính là biểu tượng của sự cá tính khi khoát lên người chiếc áo khoát da màu đen, quần jean bụi và đôi bốt cao gót gần đến đầu gối. Vẫn mái tóc đỏ dài và gương mặt lạnh lùng đó nhưng hôm nay lại trông hấp dẫn lạ thường. 

Sau vài giây đơ như cây cơ thì giáo viên mới thực sự lấy lại bình tĩnh. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh một cô giáo mới, có lẽ là người của trường khác chăng. Cô chủ nhiệm bắt đầu triển khai kế hoạch

- E hèm! Do ba lớp này được nhà trường bóc thăm ngẫu nhiên nên các em cũng sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ ngẫu nhiên. Hành trình của chúng ta kéo dài 2 ngày 1 đêm trong công viên quốc gia rộng lớn này. Trong thời gian đấy, các em phải phát huy thật tốt những khả năng của bản thân. Phải học được tính tự lập và tinh thần đoàn kết nhé! Tất cả đều không có sẵn nên các em phải tự tìm ra thức ăn cũng như nước uống. Cô và thầy sẽ giúp đỡ các em trong vấn đề này. Tổng số học sinh của ba lớp là 63 đúng không? Ta bắt đầu điểm danh thôi! 

Cô giáo bắt đầu điểm danh. Nó ngán ngẩm khoanh tay dựa người vào chiếc xe gần đấy. Bỗng Yuko bước ra từ đám đông và tiến lại gần hắn

- Hey! Chào Shin! 

Hôm nay cô mặc quần jean, áo thun, đi giày thể thao trông rất teen. Hắn mỉm cười với cô

- Chào Yuko! Hôm nay Yuko xinh quá! 

Cả hai đứng nói chuyện qua lại với nhau hồi lâu. Nó thì đứng đó đưa đôi mắt đề phòng nhìn xung quanh. Không biết cô gái bí ẩn đó sẽ làm gì và ra tay bằng cách nào? Điều đáng lo ngại ở đây là một mình nó không thể giám sát nổi đám học sinh kia. Nhỡ cô ta nhắm vào chúng thì coi như nó bó tay rồi. 

Cô giáo điểm danh xong, bỗng từ xa có một chiếc Mercedes Benz màu đỏ thắng lại chỗ họ. Trên xe, một cô gái đeo kính mát hàng hiệu xinh đẹp bước xuống. Cô ta chậm rãi tiến đến chỗ hai thầy cô giáo

- Xin lỗi thầy cô và các em! Tôi đến trể! 

Cô giáo chủ nhiệm hơi bất ngờ nhưng rồi cũng dõng dạc thông báo

- À sẵn đây cô cũng nói với các em luôn! Hôm nay người phụ trách chính là cô Kim Nhất Phi. Còn cô và cô Dương sẽ phụ giúp cho cô ấy! 

Cô Nhất Phi quay sang đám nhóc học sinh cười rạng rỡ

- Good morning! Cô thật sự rất vui vì được cùng các em tham gia chuyến đi hôm nay! 

Đám học sinh bên dưới nhao nhao lên

- Woa! Hôm nay cô kute quá cô ơi! 

- Miss Kim is the best! 

- Cô thật kool! 

Cô Nhất Phi rất vui trước thái độ nhiệt tình của học trò. Kể cả phe của hắn cũng tỏ ra rất hào hứng khi đi cắm trại cùng cô giáo xinh đẹp. Nhưng chỉ duy nhất có một đứa không hề bày tỏ thái độ mà từ nãy đến giờ chỉ nhai kẹo nhóp nhép lạnh lùng nhìn lơ đãng xung quanh. Cô Nhất Phi chiếu ánh mắt vào nó

- Gia Mẫn! 

Chân mày nó cong lên ý muốn hỏi cô có chuyện gì. Cô Nhất Phi chống hông nhìn nó

- Em có ý kiến gì không? 

Nó lắc đầu rồi lại tiếp tục ngó lên trời. Cô Nhất Phi cực kì không hài lòng vì thấy nó chả có chút hào hứng nào. Nhưng mà cũng đành chịu thôi, đâu phải là cô không biết tính cách của nó. Cô tạm thời gác lại chuyện đó rồi quay sang nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh

- Chúng ta bắt đầu thôi! Các em đi theo cô nào! 

Mọi người lần lượt mang ba lô trên vai và bước theo cô. Nó cũng hòa vào dòng người đông đúc ấy. 

Bỗng nó có cảm giác có ai đó vừa nở một nụ cười nửa miệng nhìn nó. Sống lưng nó có cảm giác hơi lạnh và bỗng chốc rùng mình. Nó quay lại nhìn tới nhìn lui. 

Sau lưng nó là Shin và Yuko, bên cạnh là sáu người kia. Nó nhìn sang hướng bên phải, là cô chủ nhiệm và cô Dương. Bên trái là cô Nhất Phi đang tiếp điện thoại. Nó hoang mang nhìn xung quanh, là đám bạn học đang cười đùa ríu rít. 

Thật sự là nó không thể kiểm soát được hết thảy mọi người ở đây. Nó có cảm giác là cô gái bí ẩn kia đang ở rất gần nó. 

Chết tiệt! Đúng là một trò đùa chẳng ra gì. Nó đưa tay lên trán rồi hít thở sâu. Nếu vì nó mà liên lụy đến các bạn xung quanh thì nó rất muốn tóm cổ cô gái bí ẩn kia để đá cô ta bay ra khỏi nơi này. 

Vấn đề ở đây là nó không biết cô ta là ai trong số mọi người ở đây. Nếu thế thì đành phải chờ đến lúc cô ta ra tay thôi. 

Hắn bước đến bên cạnh nó lo lắng

- Em sao vậy? 

- Không sao cả! - nó lắc lắc đầu. 

- Thế ta đi thôi! Đưa balô đây anh mang giúp em! - hắn mỉm cười rồi lấy cái balô trên vai nó chuyển sang vai của mình. 

- Cám ơn anh! 

Nó và hắn bước đi cùng nhau. 

Cả đoàn xuất phát, nó vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh. Xem ra mấy cái mỏm đá gập ghềnh này cũng không an toàn là mấy. Cả lớp cùng cô giáo dừng chân trên một khu đá rộng, dưới khe đá còn có nước chảy róc rách nữa. Cô Nhất Phi bắt đầu phân công

- Các em bắt đầu dựng lều đi. Chín người một lều các em tự chia nhóm nhé! 

Chín người thì tụi nó vừa đủ: hắn, nó, Zibi, Mỹ Nghi, Ailee, Minh Hạo, Đậu Xanh, Đậu Đỏ và cả Yuko. 

Minh Hạo bảo

- Bây giờ ta cử ra nhóm trưởng nhé! Người đó sẽ lo việc điều hành các thành viên trong nhóm.

- Thế nhóc làm luôn đi. Lúc trước hay cắm trại chắc là sẽ rành hơn tụi anh! - hắn đút tay túi quần nói.

- Nhất trí! - mọi người đồng thanh. 

Cô Nhất Phi lại thông báo

- 63 học sinh ở đây chia làm sáu nhóm là vừa đủ chín người. Mỗi thầy cô sẽ phụ trách một nhóm. Tôi sẽ phụ trách nhón A của Shin, các nhóm còn lại thầy cô tự bóc thăm nhé! 

Nó đưa mắt nhìn về chỗ ba thầy cô mới xuất hiện. Lại là hai cô giáo và một thầy giáo. Lại là phụ nữ. Chết tiệt! Hôm nay phụ nữ xuất hiện lắm thế không biết. Nó khẽ nghiến răng. 

Minh Hạo tỏ vẻ rất thông thạo mấy chuyện lều trại. Cậu nhóc phân công rồi cùng mọi người bắt đầu căng lều. Cô Nhất Phi tiến đến chỗ tụi nó

- Các em à! Ta chia ra làm hai, một nhóm ở đây dựng liều còn nhóm kia thì lên núi nhặt củi để tối nay đốt lửa trại nhé! 

Minh Hạo nhìn sơ qua các thành viên trong nhóm rồi lấy tay chỉ vào từng người

- Chị Mẫn, anh Shin, Zino, Bảo Hân và chị Yuko đi theo cô Nhất Phi nhé! 

- Ok. - họ đồng thanh rồi đứng lên. 

Họ theo chân cô Nhất Phi tiến thẳng lên núi. Đường rừng núi thế này quả thật rất khó khăn trong việc di chuyển. Nó cẩn thận xem xét xung quanh, bốn bề yên tĩnh và không có vẻ là có gì nguy hiểm. Cô Nhất Phi dẫn đầu, có vẻ cũng là dân sành sỏi trong mấy việc rừng núi. Cô leo lên mấy cái mỏm đá rất dễ dàng. 

Đến một cái dốc khá cao, phải lên trên kia thì mới mong tìm được củi vì bên dưới này chỉ toàn là đá thôi. 

Cô quan sát xung quanh rồi tìm thấy một sợi dây leo chắc chắn. Có vẻ tốt, cô quay lại bảo tụi nó

- Cô leo lên trên rồi quăng dây xuống cho tụi em nhé! 

- Như thế có quá nguy hiểm không? Nếu vậy thì để Shin leo lên trước đi! - nó khoanh tay trầm mặc nói. 

Cô Nhất Phi huơ tay cười xuề xòa

- Không sao đâu. Mấy cái này thì nhằm nhò gì! 

Dứt lời, cô nắm sợi dây leo lên trên kia một cách khá dễ dàng trước con mắt mở to kinh ngạc của tụi nó. Cô quăng sợi dây xuống, từng người leo lên. 

Công đoạn này cũng không có gì khó đối với tất cả, tuy Yuko có hơi yếu đuối một chút. 

Họ bắt đầu tiến vào cánh rừng. Vừa đi vừa nhặt mấy nhánh cây khô. Đi được một đoạn thì họ thấy có một chiếc xe chở gỗ đậu ở đấy. Trên xe là các thân cây dài tầm 10m rất to, được cột lại với nhau bằng một sợi dây thừng nhằm cố định chúng trên xe. Có lẽ là những cây gỗ vừa được khai thác của công tác cục kiểm lâm mà chưa kịp vận chuyển đi. 

Đậu Đỏ đi ngang chiếc xe ấy vì thấy có những nhánh cây phía xa xa. Bất ngờ sợi dây thừng đứt ra, những thân cấy đột ngột lăn xuống. Mọi người kinh ngạc không thốt nên lời. Đậu Xanh bất chấp nhào đến ôm Đậu Đỏ, cả hai cùng té vào bụi cây may mắn không bị cây gỗ nào đè trúng. Những cây gỗ to khổng lồ ấy lăn lóc trên mặt đất, ai cũng một phen hốt hoảng vì sự cố nguy hiểm kia. 

Lòng bàn tay của Đậu Xanh bị xây xát đến nổi rướm máu. Hắn và Yuko lo lắng chạy đến chỗ hai đứa nhóc hỏi han

- Sao rồi? Zino à, cậu ổn chứ? - Yuko lấy khăn tay quấn vết thương lại giúp Đậu Xanh. 

Đậu Đỏ ứa nước mắt đỡ Đậu Xanh dậy

- Anh à! Anh không sao chứ? Hức....hức.... 

Đậu Xanh phủi phủi quần áo, đưa đôi mắt cuời nhìn Đậu Đỏ

- Đồ ngốc! Có thế mà cũng khóc à? - vừa nói vừa đưa tay gạt giọt nước mắt trên mặt cô nhóc. 

- Em sợ quá! Huhu.... - Đậu Đỏ nhào đến ôm chầm lấy cổ cậu. 

Shin và Yuko một phen hoảng hồn. Thực sự cảnh tượng lúc nãy rất kinh khủng. 

Về phần nó thì lập tức đến xem xét chỗ dây thừng. Chỗ đứt của sợi dây không hề bình thường chút nào. Nó thẳng tắp và dứt khoát như là có người cố ý cắt đứt. Lông mày nó nhíu lại, tay bất giác siết chặt thành đấm. 

"Khốn kiếp! Cô ta ra tay thật à?" 

Một cái nhếch môi thật nhẹ hướng về phía nó. Mở màn như thế có hơi ấn tượng quá không nhỉ??? 

..................................................... 

*Tại chỗ của Minh Hạo và mọi người

Ailee, Minh Hạo, Zibi và Mỹ Nghi mỗi người nắm một góc lều rồi đồng loạt kéo căng lên. Ai ngờ Ailee nhà ta xớn xác vấp té, thế là cái lều lại trở thành một cái đống bùi nhùi. Minh Hạo lắc đầu, trán lấm tấm mồ hôi miệng cười méo xệch

- Hết Mỹ Nghi rồi đến Zibi vấp té! Bây giờ đến lượt con tiểu yêu này nữa! Coi cái lều y chang "bà già rụng răng". 

Zibi và Mỹ Nghi ôm bụng cười ngặt ngoẽo. Ailee thấy Minh Hạo đang cười đá đểu mình thì hầm hầm tức giận

- Anh hay quá ha! Tui bỏ đi cho anh tự căng lều bây giờ tin không? 

- Ờ đi đi! Không có cô là tui và mọi người sẽ căng xong sớm thôi! - Minh Hạo nói đầy châm chọc. 

Ailee tức điên lên, cô nhóc tinh ranh đưa đôi mắt tìm kếm dưới chân và cuối cùng đưa tay nhặt lên. 

- Ê....ê đừng! - Mỹ Nghi và Zibi đồng thanh. 

"Bốp" 

- Ui da! - Minh Hạo đưa tay ôm đầu. Vẻ mặt trong vô cùng thảm hại. 

- Này thì đá đểu! - Ailee phủi phủi tay, vẻ mặt rất hả dạ khi vừa tặng cho Minh Hạo một cục đá vào đầu. 

Minh Hạo giận run người, một tay ôm đầu một tay chỉ về phía Ailee

- Cô....cô..... Đồ ác độc! 

- Mới biết à? Tui cho một cục to hơn bây giờ tin không? Ngon há cái mồm cho to ra! 

- Hừ! Không cãi với cô! Tôi tếp tục dựng lều đây!
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 20:59

chương 66


..................Buổi trưa................ 

Cuối cùng thì lều cũng đã được căng lên xong. Mọi người đưa tay quệt mồ hôi trên tán nhìn nhau cười tươi. Ailee khoái chí tự khoe khoang

- Lần đầu tiên mình dựng được một cái lều cơ đấy! Hehe..... Sao trên đời này lại có một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như mình nhỉ??? 

- Ờ, góp phần phá hoại thì có. Đã dựng không được mà còn té sấp té ngửa nữa! Nghĩ sao mà tự khoe khoang được không biết! - Minh Hạo chen mỏ vào bình luận. 

- Thì dù sao cũng dựng xong rồi! Tui tự sướng một chút thì có sao? - Ailee không chịu thua chu mỏ lên cãi lại. 

- Nhìn cô giống tự kỷ lâu năm hơn ấy! - câu nói của Minh Hạo làm Zibi và Mỹ Nghi ôm bụng cười nghiêng ngả. 

Cùng lúc đó, mọi ngươi vừa trở về. Họ bỏ đống củi trên tay xuống rồi bước đến ngắm nhìn cái lều. Ai cũng xuýt xoa

- Oa!!! Đẹp nhỉ? 

- Đúng là trông rất ngầu nha! 

- Ai căng cái lều mà trông đẹp thế ta??? - Cô Nhất Phi cười lém lỉnh. 

Minh Hạo nghe hỏi đến mình liền nhanh miệng đáp

- Dạ thưa cô........ 

- Là em thưa cô! Em dựng cái lều đấy ạ! - Ailee nhanh hơn đã đáp với cô, miệng còn cười toe toét nữa. 

Cô Nhất Phi cười hài lòng tiến đến xoa đầu Ailee

- Em giỏi quá đi! Có lời khen dành cho em! 

Zibi và Mỹ Nghi lại nhìn nhau cười gian khi thấy bộ mặt không thể nào đỏ hơn nữa của Minh Hạo. Cậu nhóc năm lần bảy lượt bị Ailee bắt nạt cười muốn ra nước mắt. 

Cô Nhất Phi cùng mọi người chất đồ vào lều, sau đó sắp xếp lại mớ củi. "Địa bàn" của mỗi nhóm là một tản đá to nên khá rộng rãi để bày biện mọi thứ. 

Trời quá trưa, mọi người quanh quẩn trong lều. Mỗi người nằm một kiểu, có lẽ trời hơi nóng bức một tí nên đứa nào đứa nấy há cả họng. Cô Nhất Phi xem xét rồi phân công nhiệm vụ kế tiếp

- Đã tới giờ ăn rồi! Ta đi ăn thôi! 

Cả đám bật dậy như lò xo, mắt ai cũng sáng rỡ

- Đâu? Đâu? Thức ăn đâu? 

Cô Nhất Phi nhìn xung quanh rồi nhún vai

- Thức ăn gì? Đâu có thức ăn đâu! 

- Trời!!!! - cả đám đồng thanh rồi nằm vật ra đất. 

Cô Nhất Phi nhìn lũ học trò nam thanh nữ tú đáng yêu rồi bật cười, cô khoát tay

- Ta ra suối bắt cá rồi làm một bữa tiệc Cá Nướng hoành tráng có được không? 

- Dạaaa......đư...ợ....c - cả đám yểu xìu. 

- Thế ta lên đường thôi! Ngồi dậy coi nào, cười lên coi mấy Hot Boy của cô. Còn mấy Pretty Girl nữa, sốt sắng lên nào! 

Cô Nhất Phi chạy tới chạy lui lôi chúng ngồi dậy. Cô hết bẹo má hắn rồi kéo tay nó. Nói chung tính tới thời điểm này chỉ có một mình cô Nhất Phi là còn sức sống thôi. Đứa nào đứa nấy ngán ngẩm thấy rõ. Tuy vậy nhưng cũng ráng mà lết thết theo chân cô Nhất Phi đi ra suối. 

*Phòng họp Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Hắc Long

Ba của Ailee tức ông Vinlee đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Bên cạnh là ba của Shin với chức vị Phó giám đốc. Đối diện với ba Shin là cổ đông lớn nhất của tập đoàn - ông John. Bên dưới là các vị cổ đông nhỏ và các giám đốc của các chi nhánh khác. Phòng họp rộng lớn chứa hơn 100 người. 

Không khí vô cùng nặng nề, riêng chỉ có ông John là vui vẻ từ nãy đến giờ. Đơn giản thôi, lí do ông vui là vì vừa chính thức thu mua 5% cổ phần công ty từ một vị cổ đông khác. Người đó mất đột ngột do bị ngã từ trên một tòa nhà 20 tầng xuống đất. Tại nhà người đàn ông đó cảnh sát tìm được một tờ hợp đồng chuyển nhượng và đối tượng nhận được 5% cổ phần chính là ông John. 

Hiện giờ, ông Vinlee đang giữ trong tay 30% và là chủ tịch hội đồng quản trị. Ba của Shin nắm trong tay 20% còn ông John thì đến 25% nếu tính luôn 5% vừa rồi. 

Trước đây khi nhận thừa kế từ cha của mình, ông Vinlee được 30% tức là sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hắc Long hùng mạnh nhất thế giới. Còn em gái của ông - Halee (mẹ của hắn) sẽ được 20% còn lại và làm Bang Chủ Bang Hắc Long. 

Nay do cô bận bịu mọi chuyện trong bang nên đã giao số cổ phần đó cho chồng mình để phụ giúp anh trai coi quản công ty. Ba của Shin tuy bận rộn với công ty riêng nhưng cũng dốc toàn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phó Giám Đốc tập đoàn Hắc Long. Vậy mà vẫn để ông John làm mưa làm gió trong công ty. 

Hiện giờ ông ta đã vượt mặt ba Shin chứng tỏ cái ghế chủ tịch cách ông ta không xa nữa. Người mù cũng biết ông ta đang toan tính nuốt chửng tập đoàn Hắc Long. Hơn phân nửa cổ đông dưới trướng đã bị ông ta khuất phục. Ông Vinlee và ba Shin giờ chỉ đơn thân chống chọi với thế lực của ông John. 

*Quay lại với cuộc họp

Lão John giờ không còn khép nép như trước nữa. Chưa để Chủ Tịch mở đầu cuộc họp đã vội nói

- Hiện giờ tôi là người nắm số cô phần lớn thứ hai trong công ty, mọi người nói tôi nên giữ chức vụ gì đây? 

Mọi người nhìn nhau xì xào bàn tán, ai cũng nêu ra một ý kiến riêng của mình. Ông Vinlee nhíu mày, khẽ đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Ba Shin. Họ trao đổi với nhau qua ánh mắt. 

Cuối cùng, Chủ Tịch của chúng ta cũng cất tiếng khiến mấy lời xì xầm ngưng hẳn

- E hèm! Được rồi! Tôi tuyên bố kể từ hôm nay, ông John chính thức là phó Chủ Tịch tập đoàn Hắc Long. 

Mọi người nhìn nhau e dè. Lão John mỉm cười đắc ý

- Ai có ý kiến thì giơ tay! 

Phó Chủ Tịch sao? Vậy thì lớn hơn ba Shin một bậc rồi còn gì. Vì vậy nên trông mặt ông ta mới đắc ý như vậy. Cổ đông trong công ty sớm đã sợ ông ấy, nay ông ta được đề bạc làm Phó Chủ Tịch thì có cho tiền họ cũng không dám hó hé. 

Một người đàn ông đại diện đứng lên

- Chúng tôi xin chúc mừng Ngài! 

"Lốp...bốp...lốp....bốp" 

Mọi người đồng loạt vỗ tay coi như câu trả lời. Ông John cười hài lòng nhìn đám cổ đông dưới trướng. Ông Vinlee nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi bàng hoàng, cứ đà này công ty sẽ sớm rơi vào tay kẻ khác mất. 

Cuộc họp kết thúc, mọi người lui hết ra ngoài. Ông John ngẩng cao đầu đi ngang qua mặt ba Shin chứ không lịch sự chào hỏi như mọi khi. Nhìn cái nụ cười nửa miệng kiêu ngạo kia mà ông Vinlee cũng muốn tức giận lây. 

Cuối cùng trong phòng họp chỉ có hai người. Ba Shin mới bắt đầu bàn bạc cùng ông Vinlee

- Anh à! Lão ta đã có thái độ như vậy thì ta nên tính trước kế hoạch đi là vừa! 

- Ông ta quả thật không hề đơn giản! Dám giết người, chiếm đoạt một cách trắng trợn như thế! - Ông Vinlee nhíu mày, cất giọng trầm trầm. 

- Cứ đà này công ty sẽ lâm nguy cho coi! Hình như chuyện của Bang Hội ông ta cũng có nhúng tay chút ít. Em thấy lo cho Halee quá! 

- Nhớ để mắt đến ông ta đấy! Có động tĩnh gì báo cho anh ngay! 

- Dạ vâng. 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 21:01

chương 67


Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn (phần tiếp theo) 

*Quay lại chuyến cắm trại của mọi người nhá! 

Giữa con suối trong veo là mười người đẹp ngời ngời đang lom khom. Nước thì đến khoảng đầu gối nên việc bắt cá chỉ là phần phụ, chủ yếu là nghịch nước cho vui. 

Cô Nhất Phi và nó đang làm việc rất nghiêm túc. Thành tích của nó và cô cũng đã hơn chục con cá rồi nhưng chắc chưa đủ để cả bọn no bụng. 

Mỹ Nghi và Zibi thì ngồi rửa tay, rửa chân, nghịch nước, té nước, ướt người, chửi lộn. Đã không phụ giúp được gì mà còn cãi vã om sòm nữa. 

Đậu Xanh do tay bị thương nên ngồi trên bờ, Đậu Đỏ nghịch nghịch mấy con cá nhỏ rồi quay sang nhìn Đậu Xanh cười thích thú. 

Ailee và Minh Hạo thì cũng đang loay hoay để gia tăng số cá mình bắt được. Tuy nhiên tỉ số vẫn là 1: 0. Minh Hạo thấy Ailee nhăn nhăn nhó nhó liền lên tiếng chọc ghẹo

- Không bắt thì cũng đừng dọa mấy con cá chứ! Cái mặt y như cá mập ăn thịt người vậy! Hất nước lung tung! 

- Tôi hất vô mặt anh bây giờ tin không? Trời thì nắng, lại còn nóng nữa. Nếu có kem chống nắng thì đỡ biết bao nhiêu.... - Ailee thảm thương đưa tay lên quạt quạt. 

Hắn đang trong tình trạng "nghiên cứu tâm sinh lý" của mấy con cá. Cứ đứng trân trân đó mà nhìn xuống nước quan sát coi con cá bơi với vận tốc bao nhiêu. Bó tay! 

Cô Nhất Phi thấy cả đám uể oải thì mới lên tiếng

- Sao buồn quá vậy? Ai hát lên cho zui coi nào! 

- Em! Em hát cho! - Đậu Xanh ngồi trên bờ giơ tay xung phong. 

- Được không đấy? Hát thử cô nghe đi! 

"Ngày đầu tiên đi học 

Em lết xác tới trường 

Cô nhìn em gào thét 

Thằng tóc vàng lên đây!!!" 

Cô Nhất Phi bật cười, cả đám cũng ôm bụng trước bài hát của Đậu Xanh. Đậu Đỏ nói

- Ai dạy ox bài này vậy hả? 

- Đâu có ai dạy đâu. ox sáng tác đấy! - Đậu Xanh gãi đầu cười khì khì. 

- Tìm nguồn cảm hứng ở đâu vậy nhóc? Sáng tác bản nhạc này chắc có nhiều gạch xây nhà lắm phải hông? - Zibi châm chọc. 

Cô Nhất Phi mỉm cười nhẹ rồi bảo

- Không ngờ Zino nhớ dai thế! Chắc ấn tượng hai cô trò mình lần đầu gặp nhau khó quên lắm nhỉ? 

- Hả????? - cả đám đồng thanh. 

Thấy đám nhóc há hốc, cô bắt đầu kể lại

- Thực ra một năm trước lúc Zino chuyển về trường ta cô được phân công làm chủ nhiệm lớp cậu ấy. Có lẽ do quen sống theo lối nước ngoài nên Zino có vẻ hơi tự túc và vô kỷ luật. Ngày đầu đi học mà mang nguyên cái đầu vàng chóe lại còn vuốt keo nữa chứ. Khi cô điểm danh cậu ấy cứ lo ngủ nên cô đã hét "Thằng tóc vàng nằm ở cuối lớp lên đây cho cô!!!" Chuyện là thế đấy! 

Cả đám bật cười vật vã, Đậu Xanh thì đưa tay gãi gãi đầu trông đáng yêu phết. 

Mọi người trở lại cái việc bắt cá còn dang dở kia, được một lát sau thì cô Nhất Phi lại lên tiếng

- Như vậy buồn quá! Hay là mình kiếm cái gì chơi đi nha! 

- Cái này được nè, nhưng mà chơi trò gì hả cô? - Mỹ Nghi chớp chớp hai mắt hỏi. 

Cô Nhất Phi đưa tay sờ sờ cằm, sau đó thốt lên

- Mình chơi đối đáp nhé! 

- Cô ơi! Cái trò đó nó sến vô bờ bến mà cô lại đòi chơi là sao? - Đậu Đỏ nhăn mặt. 

Cô Nhất Phi lấy ngón trỏ quơ qua quơ lại tỏ ý như Đậu Đỏ nói không đúng ý cô

- No no no! Không phải mấy cái trò đối chữ trong phim cổ trang nhá! Đối ở đây là đối theo phong cách tuổi teen. Những câu chém gió, đá xoáy mang nhãn hiệu hot boy and hot girl của Paradise School cơ! 

- À..... Ra là vậy! Ok chơi luôn! - Zibi hào hứng. 

- Bây giờ ta chia nhóm nhé! Cô và bốn hot boy sẽ là một đội, năm hot girl của chúng ta thấy được không? Đội nào thua thì sẽ lo phần nướng cá, đội thắng sẽ ngồi đợi ăn. 

- Ok. - bốn nàng đồng thanh (trừ nó). 

- Are you ready??? - cô Nhất Phi cười lém lỉnh. 

- Yeahhhhh! - cả đám đồng thanh. 

- Ai ra đề trước đây? Lady first nhé! - cô Nhất Phi hỏi ý. 

- Nhóm chúng ta có Gia Mẫn thì đừng lo! Chưa ai đấu võ mồm lại Nữ Quái đâu! Bên em ra câu đối trước nhé! - Mỹ Nghi đưa đôi mắt tinh ranh nhìn đội bạn. 

Nhóm Hot Girl nhìn nhau hỏi ý, cuối cùng Ailee xung phong đưa ra câu đầu tiên

- Lời chia tay em nói hay như hát! 

- Anh quay lại anh tát đẹp như phim! - Minh Hạo nhanh nhẹn trả lời. 

Đội Hot Boy vỗ tay cái rần, cô Nhất Phi cũng cười toe toét. 

- Zibi là mây, Mỹ Nghi là gió! - Zibi thuận miệng nên đưa ra câu tiếp theo. 

- Nếu có kẻ thứ ba........... thì chắc chắn nó là con chó! - Mỹ Nghi đáp lại. 

"Yeahhhh" 

Hot Girl đập tay nhau ăn mừng, chuẩn bị đưa ra câu đề kế tiếp

- Yêu nhau là do duyên số! - đến lượt Yuko. 

- Nhưng lấy nhau là do "sự cố"! Hihi..... - hắn gãi đầu làm cả đám cười ha hả. 

- Cô Nhất Phi xinh nhất hành tinh! - Đậu Xanh bỗng thốt lên làm cô ôm hai má cười sung sướng. 

- Nhưng thần kinh lại chả có ổn định! - một câu nói của nó khiến mặt cô đơ như cây cơ còn tụi kia thì ôm bụng mà cười. 

Cô Nhất Phi nhăn nhó hất nước về phía nó, cô hậm hực suy nghĩ ra câu tiếp theo. Lần này nhất định phải bắt con bé Gia Mẫn nướng cá cho cô ăn thì cô mới vừa lòng đấy! 

- Thu đi để lại lá vàng! 

- Ghẻ đi để lại muôn vàn vết thâm! - Đậu Đỏ vừa đáp vừa che miệng cười. 

- Tình yêu giúp ta vượt lên những suy nghĩ Tầm Thường........ - Ailee hướng đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xanh thẳm. 

- Và đưa chúng ta đến những suy nghĩ Tầm Bậy! - Minh Hạo đáp. 

"Hahaha........hahaha.." 

Tụi con trai được nước cười to lên. Ailee chống hông phùng mang trợn má hất nước vào mặt Minh Hạo. Cô nhóc bĩu môi nhưng cứ trừng từng con mắt. Hắn luyên thuyên cái miệng tiếp tục cuộc chơi

- Con gái sinh ra là để cho con trai NHỜ VẢ. Nếu NHỜ không được thì mình phải VẢ. 

- Con trai sinh ra là để cho con gái DỰA DẪM. Nếu DỰA không được thì mình phải DẪM. - Nó nghiến từng chữ khiến hắn á khẩu hết dám trả treo luôn. 

Đám con gái vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Coi như đã phân được thắng bại. Ailee đang lấy tay khua khua nước thì từ xa có vật gì trôi đến bên cạnh cô. 

"ÁAAAAAAAA"
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 21:07

chương 68


Tiếng hét thất thanh của cô làm mọi người không khỏi bàng hoàng. Những nụ cười trên môi tắt ngấm và thay vào đó là những gương mặt gần giống như Ailee. Mấy cô gái đưa tay lên miệng, hai mắt trợn tròn đỏ hoe. Ai cũng bám riết người con trai bên cạnh mình. Ailee hoảng hốt ôm chầm lấy Minh Hạo, mặt mày trở nên tái méc. Nước mắt tuôn rơi lã chã trong vô thức có lẽ do quá sợ. Mọi người tiến đến gần chỗ Ailee và Minh Hạo xem xét. 

- Hơ..... 

- Ghê quá! - Yuko lấy hai tay che mắt lại, gương mặt cũng trở nên sợ hãi mà bám nhanh vào cánh tay của hắn. 

Là một con búp bê không có đầu, toàn thân dính đầy máu. Cái thứ như thế mà quăng xuống suối định hù chết người ta à? 

- Ox, em sợ! - Mỹ Nghi níu cánh tay của Zibi. 

- Không sao đâu! Lên bờ đi đừng nhìn nữa! - Zibi che mắt cô lại rồi đẩy cô bước lên bờ. 

- Hức....hức.... 

Ailee vẫn ôm chặt Minh Hạo không buông, đôi vai bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc. Cũng đúng thôi vì chuyện ban nãy xảy ra quá bất ngờ mà. Minh Hạo đưa tay lên vuốt tóc cô, nhìn Ailee khóc mà trong lòng thấy cũng có chút gì đó xót xa

- Ngốc! Đừng khóc nữa! 

- Tôi sợ quá! Hức....hức...... 

Ailee lại càng siết chặt vòng tay hơn khiến Minh Hạo cảm nhận được tim mình đang lệch nhịp. 

- Thôi! Lên bờ nhé! - Minh Hạo dịu dàng dắt Ailee lên bờ. 

Yuko thì lại đứng bên cạnh hắn run rẩy. Nó không hề đếm xỉa đến hắn và Yuko bắt đầu xem xét vật thể đó. Cái thứ quái gỡ ấy hắn nhìn còn không dám nhìn thẳng. Ấy thế mà nó lại cầm lên xem xét từ đầu tới chân. Bà cô Nhất Phi cũng vậy, không biết ăn cái gì mà gan dạ đến thế. 

- Chữ "sát" sao? 

Nó ngừng lại khi thấy trên ngực con búp bê có một vệt chữ được viết bằng máu. 

- Đâu? Cô xem với! 

Có thể đây là trò đùa thứ hai của cô ta chăng? Tốt đấy! Lần nào ra tay cũng khiến mọi người phải kinh hãi. Nó mím chặt đôi môi, hai mắt bắt đầu ánh lên một tia tức giận. Nó nhìn theo hướng con suối chảy, nếu trôi được đến đây thì có thể kẻ đó đã thả vật này từ trên nguồn hoặc những nơi gần thượng nguồn. 

Nó không nói không rằng tiến về phía được cho là con búp bê đã trôi xuống. Cô Nhất Phi cũng đi theo, mọi người trên bờ ngạc nhiên nhìn hai người. 

- Chị Gia Mẫn! Cô Nhất Phi! Hai người đi đâu vậy? - Đậu Đỏ hỏi. 

- Đi tìm kẻ đã thả cái này xuống để dọa chúng ta! - nó giơ con búp bê trên tay lên. 

- Ối! Nhìn ghê quá! - Đậu Đỏ, Ailee đồng thanh rồi lấy tay che mắt lại. 

Nó quay ngoắt đi, đám nhóc này tốt nhất là để chúng ngồi yên ở đây. Bỗng hắn gọi với theo

- Gia Mẫn à! Nguy hiểm lắm! Anh đi với em nhé! 

Nó quay lại lạnh giọng

- Ngồi đó bảo vệ Yuko và mọi người đi! 

Nó và cô Nhất Phi bắt đầu tiến về phía thượng nguồn của con suối. Do nước hơi nông nên nó cứ thế mà lội bộ dưới suối luôn. Cô Nhất Phi quay sang hỏi nó

- Em đã có manh mối gì rồi sao? 

- Con búp bê này vừa được tung lên thị trường cách đây một tuần, vết màu đỏ này là loại sơn tường bình thường thôi, ta có thể tìm thấy nó ở khắp mọi nơi. Nếu thủ phạm mang cái này vào rừng chuẩn bị thì tin chắc là sẽ tìm được cái đó! - đôi mắt nó vẫn kiên định hướng về phía trước. 

Cô Nhất Phi nhíu mày nhìn nó, sau đó cũng bước thật nhanh rồi cùng nó quan sát xung quanh. Bỗng nó nhìn thấy được vật gì đó rồi reo lên

- Kia rồi! 

Nó chạy về phía đó, nơi có hai món đồ lạ nằm trên bãi cỏ gần con suối. Nó ngồi xuống xem xét, là phần đầu của con búp bê và chai sơn đỏ đang nằm lăn lóc. Khá lắm! Cô ta dám mang cả những thứ kinh dị này để dọa mọi người. Đúng là càng ngày càng quá đáng. 

Cô Nhất Phi xem tới xem lui rồi hỏi nó

- Giờ ta nên làm gì? 

- Quay về lều! 

Nó nói ngắn gọn rồi đứng lên đi thẳng. Cô không biết nên làm sao nhưng cũng bước theo nó. 

Khi hai ngôi lều dần hiện ra trước mặt thì một tiếng hét lại vang lên

"ÁAAAAAAA" 

- Mẹ kiếp! 

Nó nghiến chặt răng rồi dùng hết tốc lực chạy đến chỗ những người bạn. Khi đến nơi thì đã thấy Mỹ Nghi nước mắt giàn giụa úp mặt vào lồng ngực của Zibi. Bên cạnh là cái balô chứa toàn là xác chuột chết. 

Nó đưa tay ôm trán. Không phải chứ? Cô ta là thánh à? Gây chuyện liên tiếp thế là sao chứ? Nó nuốt cục tức xuống rồi sơ tán mọi người ra khỏi lều. Bản thân dọn dẹp mớ sinh vật kia sẵn tiện xem xét hiện trường. Dấu chân lạ cũng không, manh mối để lại cũng không? Quả thật phong cách làm việc rất gọn gàng sạch sẽ. 

Sao tự dưng nó lại vướng vào mấy cái vụ rắc rối này chứ? Nhưng mục tiêu của cô ta chỉ toàn là những người xung quanh nó thôi. Hết Đậu Xanh rồi đến Ailee, và bây giờ là Mỹ Nghi. Rốt cuộc trò đùa quái quỷ này khi nào thì chấm dứt đây? 

Thật hối hận khi nghĩ đây là một cuộc chơi thú vị. Thú vị đâu không thấy mà chỉ thấy toàn kinh dị. Không biết chuyện kế tiếp sẽ là gì đây nữa. 

Điện thoại trong túi của nó rung lên, là số điện thoại ban sáng. Nó không chần chừ quát thẳng vào điện thoại

- Mẹ kiếp! Cô đang làm cái trò gì thế hả? 

Bên kia là giọng nói cô gái ấy đã được chỉnh sửa bằng máy móc

- Bình tĩnh nào Nữ Quái! Sao mà nóng tính thế? 

Giọng của cô ta cứ như là thảnh thơi lắm vậy. Điều đó càng khiến nó điên tiết hơn. Thiệt tình muốn tóm cổ cô ta quăng xuống vực ghê. 

- Thực ra cô muốn gì hả? Đúng là một kẻ bệnh hoạn, cô dùng mấy cái đó để dọa bạn tôi thế à? 

- Ha ha..... Nhưng tôi thấy từ đầu đến cuối Nữ Quái không hề thấy sợ. - cô ả cười nhẹ cất giọng tỏ ý muốn khen nó. 

Hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Cô ta ở quanh đây sao? Làm sao cô ta có thể thấy nó cơ chứ? Nó bước ra khỏi lều rồi nhìn xung quanh, bốn bề toàn là cây cối. Quả thật rất khó xác định là ở chỗ nào. 

- Đừng tìm tôi! Cô không bao giờ tìm thấy tôi đâu! - giọng cô ả vang lên trong điện thoại. 

Cô ta đang nắm từng nhất cử nhất động của nó à? Nó bỏ vào trong lều ngồi xuống tiếp tục cuộc nói chuyện. 

- Cô muốn gì ở tôi? 

- Không! Tôi không muốn gì ở Nữ Quái cả. Tôi cứ nghĩ cô là một người có đầu óc sắc bén, sẽ tìm ra được tôi nhưng bây giờ tôi lại thấy thất vọng. 

- Được thôi! Cô muốn tôi tìm ra cô chứ gì. Lập tức cho tôi gợi ý chỗ cô đang ở. - nó hơi gằn giọng, quả thật không còn đủ kiên nhẫn để vờn với ả nữa. 

Nó quát xong thì cúp điện thoại. Trong lòng bây giờ chỉ cảm thấy tức giận thôi. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn

"Nữ Quái! Khi mặt trăng chia nửa hai người là lúc tôi đang ở đỉnh cao đấy! Sự giận dữ tuôn trào sẽ mang Búp Bê Đẫm Máu đến bên các người. Đứng trên đỉnh cao phó mặc cho dòng chảy số phận, khi đó ta có thể thu nước trên thế giang vào tầm mắt. Hy vọng ta có thể gặp lại nhau lần nữa! - Secret Girl" 

Cô ta đang phát ngôn cái quái quỷ gì thế này? Hại não vl. Nó nhìn đi nhìn lại dòng ám hiệu của cô ta mà trong đầu chả hiểu được cái giống ôn gì hết. Đúng là cô ta rất rảnh rỗi nhỉ? Nó quăng cái điện thoại vào balô rồi bước ra ngoài cùng mọi người.
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 21:12

chương 69


Lửa đã được nhóm lên, chín người ngồi thành vòng tròn xung quanh đống lửa. Hắn và Zibi thì ngồi xâu mấy con cá vào que củi, Đậu Xanh Đậu Đỏ thì ngồi nướng cá. Nó bước đến ngồi xuống, cô Nhất Phi hỏi

- Sao mặt hình sự thế? Có chuyện gì à? - thực sự mà nói thì nhìn vẻ mặt nó làm cô cũng muốn lo lắng theo. 

- Phải đó Gia Mẫn! Sắc mặt bạn không được tốt cho lắm! Bạn bị say nắng hả? - Yuko hỏi han, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nó. 

- Mình không sao, mọi người tiếp tục đi! - nó đáp. 

Hắn đứng lên bưng con cá đã được nướng sẵn đến chỗ của nó. Thật ra thái độ của nó từ sáng đến giờ đã làm cho hắn lo lắng biết chừng nào. Nhưng hắn biết bản thân không nên nói quá nhiều vì nó sẽ không thích

- Gia Mẫn! Cho em nè! - hắn đưa con cá nướng cho nó. 

- Cám ơn! - nó đáp ngắn gọn rồi đưa tay nhận lấy. 

Hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay sờ trán nó

- Em ổn chứ? Hay là mình đi về nha! 

- Không cần đâu. Em không sao cả! - nó lập tức chống chế, bản thân đag cố suy nghĩ để giải cái mật mã kia thì làm sao mà đi về cho được. 

- Vụ việc con búp bê ban nãy sao rồi? Em có tìm được kẻ đã hù dọa chúng ta không? - Zibi vừa ăn vừa hỏi. 

- Tạm thời thì vẫn chưa tìm được gì...... - nó bỏ miếng cá nhỏ xíu vào trong miệng. 

- Em cố bắt cho được kẻ đó nha! Lúc nãy chị thật sự rất shock, bây giờ nhớ lại chị vẫn rùng mình đây này! - Ailee thu người lại rồi ngồi sát vào Minh Hạo. 

- Trong rừng này thực sự còn tồn tại cái kẻ đó sao? Ôi trời! Tối nay làm sao mà ngủ? - Đậu Đỏ câu lấy cánh tay Đậu Xanh, vẻ mặt sợ sệt. 

- Chắc ổn mà, phải không chị Mẫn??? - Đậu Xanh nhìn nó. 

- Chị không chắc! Tốt nhất khi trời sụp tối thì tất cả vào lều đi, một nam bảo vệ một nữ và không được tùy tiện rời khỏi nhau. - nó chăm chú nhìn về phía trước. Câu nói không chắc của nó khiến cả đám đơ tập thể. 

- Vậy chia cặp làm sao? Cô với Yuko chung một cặp á? - Cô Nhất Phi nhìn nó. 

- Không. Mỹ Nghi với Zibi, Đậu Xanh với Đậu Đỏ, Ailee với Minh Hạo, Shin với Yuko..... - nói đến đây thì hắn tỏ ra khá bất ngờ và trong lòng cũng có chút hụt hẫng - ..... còn cô Nhất Phi thì ở một mình đi, cô ta không dám bắt cô đâu. 

Cô Nhất Phi nhăn nhó

- Sao em lại nói vậy? Nhỡ cô ta bắt cô thiệt thì sao? 

- Bắt cô về tốn cơm thêm chứ làm gì? - nó nói làm cả đám bật cười. 

Buổi trưa nhờ những tiếng cười cũng bớt căng thẳng phần nào. Nó về lều bắt đầu phân tích những dòng gợi ý mà cô ta đưa ra. 

"Mặt trăng chia nửa hai người sao? Đang ám chỉ điều gì đây? Đỉnh cao? Sự giận dữ tuôn trào? Búp bê đẫm máu? Dòng chảy số phận? Nước trên khắp thế giang? Thu vào tầm mắt? Rốt cuộc là có ý gì đây? Chả hiểu được cái cóc khô gì cả. Thật là lắm trò.!!!" 

- Mà khoan! Búp bê đẫm máu? Chẳng lẽ là con búp bê ban sáng trôi xuống đây sao? Đúng rồi! Trên người nó toàn là máu mà! 

Nó ngồi lẩm bẩm một mình với mớ thông tin thu thập được. Lúc này mọi người đã lên núi để tụ họp với các nhóm còn lại cùng nhau chơi trò chơi rồi. Do nó bảo mệt nên cô Nhất Phi cho phép nó ở lại nghỉ ngơi. 

- Để xem! Sự giận dữ tuôn trào mang con búp bê đẫm máu đến là sao ta? Lúc nó trôi xuống đâu có gì bao bọc bên ngoài đâu nhỉ? Rốt cuộc là......... Đúng rồi! Sự giận dữ tuôn trào ở đây chính là sức nước. Nhờ sức nước cuốn mà con búp bê đã trôi xuống chỗ của mọi người! - nó ngẩng đầu dậy, hai mắt sáng lên vì bức thư đang được khai quật từ từ. 

Nói vốn là người thích khám phá nên mấy chuyện này chẳng làm khó được nó. Lại thêm cái đầu óc thông minh nữa thì chẳng phải chuyện này dễ ợt hay sao. Nó bắt đầu tiếp tục với bức mật thư

- Đứng trên đỉnh cao phó mặc cho dòng chảy số phận. Nước trên thế giang sẽ thu vào tầm mắt. Đều liên quan đến nước nhỉ? Chỗ này là sao ta? Đỉnh cao là ở đâu mà có thể thu nước vào tầm mắt? Ui rắc rối quá! Nhức đầu chết đi được! 

Nó quăng cái điện thoại rồi nằm phịch ra đó. Nó đưa tay dụi dụi mắt, cả ngày hôm nay nó đã chạy tới chạy lui nhiều rồi. Mệt là cũng đúng thôi! Nó lan man thiếp đi lúc nào không hay. 

.................................................... 

*Phòng họp Hắc Long Bang, thành phố Tokyo

- Bang Chủ Bang Kirin! Ngài có gì cần chỉ giáo sao mà đích thân đến tận đây vậy ạ? 

Mẹ của hắn tỏ ý kính trọng cẩn thận rót trà cho ông John. Trong mắt của bà, ông ta chính là một vị tiền bối nên không thể nào thất lễ được. Vả lại dù sao hai bên cũng quen biết đã lâu. Chuyện của Bang nhiều khi ông cũng đóng góp ý kiến để bà tiện giải quyết. 

Ông John thư thái nhấp một ngụm trà. Ông cất giọng ôn tồn

- Khánh Hà! Ta muốn góp ý một chuyện! 

- Ngài cứ việc nói! Tôi sẽ tiếp thu tất cả, mong được chỉ giáo! - Mẹ nó ngồi xuống đối diện, thái độ vô cùng niềm nở. 

- À vừa qua theo nguồn tin tôi nhận được, ông Lâm Xuyên thành viên của Hắc Long Bang có giao dịch vũ khí với một đám người đến từ Miến Điện trong địa bàn của tôi. Bang Chủ giải thích sao đây??? 

Gương mặt mẹ hắn thoáng ngỡ ngàng, Lâm Xuyên là thành viên lâu năm, nổi tiếng trung thành và cương trực nhất trong bang thì làm sao có chuyện đó được cơ chứ. 

- Ngài có nhầm lẫn gì không? Tại sao Lâm Xuyên lại làm mấy chuyện đó được? 

- Haha.... Bang Chủ không tin tôi sao? Vậy thì cô xem đi! Đây là tấm ảnh tôi chụp được ở bến cảng ngày hôm đó! - Ông John cười lớn rồi quăng xấp hình lên bàn. 

Mẹ hắn cẩn thận xem xét, trong hình Lâm Xuyên đeo kính máy và đang ngồi trên xe hơi. Sau đó vài tấm chụp được ông ấy bắt tay với một đám người lạ, họ trao đổi tiền và vũ khí cùng nhau. 

Mặt mẹ hắn biến sắc, bà không ngờ thuộc hạ thân cận lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Bà lạnh cả tay, thật khó xử khi thành viên Hắc Long Bang trao đổi vũ khí trong khu vực của người khác. 

- Thành thật xin lỗi Ngài! Tôi sẽ trục xuất ông ta ra khỏi Bang, kính mong Ngài tha lỗi. 

- Thôi, không sao đâu. Hy vọng cô chịu tiếp thu ý kiến của tôi và sớm loại bỏ những thành phần như thế này trong một Bang lớn mạnh như Hắc Long. 

- Cám ơn Ngài nhiều lắm! 

Mẹ nó chỉ nghĩ là ông John có lòng tốt muốn giúp Bang hội nhưng đâu ngờ ông ta đang dần loại bỏ những cận vệ thân tín xung quanh bà. Đúng vậy! Những kẻ ấy trung thành đến mức quá đang nên cần phải triệt tiêu ngay từ lúc đầu. 

Mẹ nó vốn không muốn tin nhưng mọi chuyện đã sớm rành rành trước mắt. Bây giờ chỉ có nước giải quyết ổn thỏa thì mới đẹp lòng hai bên thôi. Đây là người thân tín thứ ba bên cạnh bà bị trục xuất. Chẳng lẽ họ dần mất chất hết rồi sao? Họ vốn trung thực lắm mà! Sao lại thành ra như vậy? 

Người thì thu tiền bảo kê khi chưa có lệnh, người thì bán ma túy và bây giờ là giao dịch vũ khí trái phép. Chẳng lẽ lòng người mau thay đổi đến thế sao? Bà buộc lòng phải trục xuất Lâm Xuyên để mọi người lấy đó làm gương. Kẻo lại làm dấy lên hỗn chiến giữa Bang Kirin và Hắc Long Bang. 

Sau khi giải thích và đề ra cách giải quyết êm xuôi. Bang Chủ Bang Kirin cáo từ ra về. Ông và tên trợ lí thân tín yên vị trên chiếc xe đen bóng. Thư thả nhâm nhi điếu xì gà, ông ta nhếch môi đưa cặp mắt hài lòng nhìn ra cửa kính

- Lâm Xuyên phải trả giá đắt cho sự trung thành của gã. Dám từ chối lời đề nghị mấy triệu yên của ta à Ta cho ngươi không còn con đường sống! 

Tên trở lí nhìn ông qua gương chiếu hậu, cất giọng nịnh hót

- Bang Chủ đúng là mưu trí hơn người, ván cờ như thế mà cũng xoay chuyển được. Tên Lâm Xuyên chắc giờ đang sốc lắm! Gã cứ tưởng đó là số hàng của Hắc Long Bang nên đã đứng ra nhận. Công nhận gã ăn ảnh phết! 

- Tốt lắm! Kẻ nào ngán đường cứ xử gọn hết cho ta! Để xem không có cái lũ ấy thì cô ta còn trụ vững Hắc Long Bang được bao lâu. 

Lão John phà từng đợt khói trắng vào không trung bộ dạng thư thả nói. Tên trợ lí cũng gật gù một dạ hai vâng. Xem ra lần này nguy rồi nhỉ??? 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 21:16

chương 70


Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn (phần cuối) 

....................................................... 

*12h đêm hôm ấy

Ánh trăng đã treo lơ lửng tự khi nào, thật sáng và tròn. Khu rừng giờ đây đã được trả lại sự yên lặng đáng có của nó. Mọi thành viên trong đoàn đã chìm vào giấc ngủ say. Xung quanh chỉ còn là tiếng côn trùng rả rích. 

"bịch.....bịch......bịch" 

Nếu chịu khó lắng nghe thật kĩ, ta sẽ nhận thấy tiếng bước chân ai đó đang chạy rất vội vã. 

"bịch....bịch......bịch" 

Đôi giày trắng hình lá cờ nước Mĩ đang dốc hết sức để chạy. Cây đèn pin trên tay huơ loạn xạ không còn thấy rõ được hình thù. Một nụ cười nửa miệng đúng kiểu đang thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi xinh đẹp. 

"Hai người trong mặt trăng chia nửa hai người chính là đang ám chỉ vệ tinh nhân tạo và mặt trời. Khi mặt trăng che khuất mặt trời thì chính là khoảng thời gian cô ta muốn ám chỉ cô ta sẽ xuất hiện. Đó là khoảng thời gian từ 12h30 đến 4h sáng. Sự giận dữ ở đây chính là sức nước chảy, dòng nước cuốn theo con búp bê đẫm máu trôi xuống chỗ mọi người. Đứng trên đỉnh cao phó mặc cho dòng chảy số phận nghĩa là cô ta đang ở một nơi rất cao, nơi có thể nhìn thấy những dòng chảy của tự nhiên như dòng suối trong khu rừng này chẳng hạn. Nước trên thế gian thu vào tầm mắt có ý muốn nói cô ta có thể nhìn thấy các nhánh sông suối của thành phố. Nơi cô ta đang ám chỉ chính là............." 

"Bịch" 

- Thượng nguồn con suối! 

Nó dừng bước, hai tay chống gối thở lấy thở để, Nó đã đến địa điểm mà cô ta ám chỉ trong dòng gợi ý. Vài giọt mồ hôi trên trán lăn xuống gương mặt xinh đẹp. Nó đưa tay quệt lấy rồi khẽ cười

- Chắc đâu đó quanh đây thôi! 

"Vù........vù......phịch" 

Tiếng gió rít xuyên qua kẽ lá tạo nên những luồn âm thanh ghê rợn. Trên mỏm đá cao nhất là bóng dáng quen thuộc ấy. Bóng dáng của một cô gái tuy không cao nhưng rất chuẩn. Từng đợt gió thổi đến khiến mái tóc dài ngang hông cứ bay phấp phới. Cô ta quay sang nhìn nó, tay chống hông một cách tự mãn. Giống như đã nhìn thấu mọi chuyện. 

- Chào Nữ Quái! Đúng hẹn nhỉ? 

Cả hai mặt đối mặt, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Vẫn bộ quần áo đen quen thuộc tôn lên làn da trắng và bó sát người của cô ta. Cái khẩu trang che đi một phần khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt có sức hấp dẫn đến mê người. Đôi mắt ấy cứ tạo cho nó cảm giác rất quen thuộc như là đã gặp ở đâu rồi ấy. 

Nó đứng thẳng người, bản tính lạnh lùng vốn có lại xuất hiện

- Giờ thì tôi đã tìm được cô rồi! Nói đi! Cô muốn gì ở tôi? 

- Nè, nói không phải khen chứ cô thông minh thật đấy! Như thế mà cũng giải ra được thời gian và địa điểm tôi muốn gặp cô. 

Cô ta thật sự có thiện ý muốn khen nó nhưng nó chỉ hừ lạnh một tiếng

- Không cần dài dòng! 

- Uầy..... Nóng tính thế? Bây giờ tôi mới phát hiện, thách đấu với cô đúng là một trò chơi thú vị! - khóe miệng sau lớp khẩu trang cong lên. 

Nó khoanh tay, đôi mắt lạnh đến chết người. Khi đối diện với người lạ thì nó luôn có sự cảnh giác cao độ

- Thú vị sao? Cô dùng mấy thứ kinh tởm đó hù dọa bạn của tôi, khiến họ hoảng sợ thế mà gọi là thách đấu sao? 

Cô ta cười nhẹ

- Haha...... Cái chủ yếu là tôi muốn cô tới đây thôi! Đúng là chỉ mỗi cô mới đủ sáng suốt để giải mật thư! Mấy trò vui của tôi cũng khiến chuyến đi này khó quên phần nào rồi ấy nhỉ? 

- Tôi vẫn không hiểu mục đích cô muốn tiếp cận tôi là gì? Để đánh nhau sao? Hay là để chọc tôi điên? 

- Thực ra tôi nghe danh của cô đã lâu nên muốn một lần đấu trí cùng cô ấy mà! Đúng là văn võ song toàn nhỉ? - giọng của cô ta vẫn không ngừng bỡn cợt. 

- Dù có ra sao hôm nay tôi vẫn phải bắt cô! - nó hất cái vỏ lon nằm dưới chân lên đá về phía cô ta. 

"Bộp....... phịch" 

- Á..... 

Cái vỏ lon văng trúng vào mặt khiến cô ta phải lui ra sau mấy bước. Công nhận Gia Mẫn sư tỷ đá tài ghê. Nó thủ thế định xông tới định bắt cô ả thì bỗng trong tay cô gái đó xuất hiện một quả bom sét. 

"ầm........xẹt......" 

Qủa bom làm cảnh vật trước mắt chói lòa. Nó phải nhanh tay che mắt lại vì để không bị ảnh hưởng. Giọng cô ta vẫn văng vẳng bên tai nó

- Nữ Quái à! Tôi sẽ không dễ gì để cô bắt được tôi đâu. Lần tới ta còn có dịp chạm trán với nhau mà. Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại! 

"Bùm" 

Quả bom tạo thành một làn khói trắng và cô ta cũng bóc hơi không để lại dấu vết. 

- Hơ.....Cô ta......

Nó hết sức kinh ngạc nhìn quang cảnh hoang vắng trước mặt. Cô gái đó cứ như là không khí vậy. Biến mất hoàn toàn. Nó cầm đèn pin rọi chung quanh nhưng chả nhìn thấy gì nữa. Nó nghiến chặt răng, hai tay siết lại

- Lần sau tôi nhất định phải bắt được cô! 

Nó lê từng bước chân trở về lều. Sau hơn 20' đi bộ thì mấy căn lều đã hiện ra trước mặt. Đang đứng tần ngần ngẫm nghĩ thì từ sau có một bàn tay vỗ lên vai nó. 

"Bộp" 

Nó lập tức phản ứng cầm đèn pin quay lại

- Ai? 

- Là.... là tớ! Yuko nè! Mẫn đi đâu mà khuya khoắc thế? - Yuko chớp chớp mắt ngây thơ nhìn nó. 

- Tớ ngủ không được nên đi dạo! Còn cậu? 

- Hì hì..... Yuko đi vệ sinh ấy mà! Khuya rồi ta vào ngủ thôi! - Yuko gãi đầu nở nụ cười Hoa Anh Đào. 

Cả hai bước vào lều và cùng mọi người chìm vào giấc ngủ. 

.............................................................. 

Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy sương sớm. Dưới con suối là mọi người đang rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Nó lơ đãng ngáp ngắn, ngáp dài nhìn xung quanh. Thức khuya mệt bỏ mợ có ngủ được cái giống khỉ khô gì đâu. Hắn đưa cho nó một cái ly và cái bàn chải đánh răng

- Em sao vậy? Xuống suối rửa mặt đi chứ? 

Nó uể oải đưa tay nhận lấy

- Cám ơn anh! 

Nó lê lết từng bước xuống vệ sinh cùng Mỹ Nghi, thấy bộ dạng của nó cô liền hỏi

- Đêm hôm qua đi ăn trộm hay sao vậy? 

- Trong rừng này trộm cái gì? - nó đáp rồi lấy tay hất nước vào mặt. 

- Đừng bảo đêm qua lại đi bắt thủ phạm kẻ đã hù dọa mọi người nhé? - Mỹ Nghi nhíu mày nhìn nó. 

- Ờ thông minh ra rồi đấy! - nó nhìn chăm chăm xuống dòng suối. Những giọt nước nhỏ li ti lăn dài trên gương mặt trắng trẻo. 

- Thế nào? Có bắt được không? - Mỹ Nghi lập tức sốt ruột chợp lấy cánh tay của nó. 

- Không! Cô ta cứ như là yêu nữ vậy! 

- Tròi! - Mỹ Nghi ngạc nhiên ngồi phịch xuống bãi cỏ. 

Có đùa không đấy? Nghe đến hai cái từ "yêu nữ" thì Mỹ Nghi lại sởn tóc gáy. Quả thật chỉ có yêu tinh mới làm mấy cái chuyện rùng rợn như thế. Ôi trời! Gia Mẫn cũng dũng cảm phết, đêm hôm khuya khoắc mà dám đi bắt cô ta. Lạy chúa! 

Sau khi rửa mặt xong, nó bước lên bờ. Hắn đưa cho nó cái khăn

- Em lau mặt đi! - hàn lông mày anh tú nhăn lại nhìn nó, bộ dáng có vẻ rất lo. 

- Cám ơn! 

Giọng cô Nhất Phi lảnh lót như chim

- Các em à! Ta có nửa tiếng để thua dọn đồ đạc, mọi người sẽ xuất phát về lại thành phố! 

Ai cũng nhẹ nhõm hẳn, đúng là câu nói hay nhất trong ngày. Ở lại đây lâu dài chắc có nước làm yêu tinh chung với con nhỏ yêu nữ bí ẩn đó quá! 

Mọi người thu dọn đồ đạc rồi lên xe ra về. Suốt đường đi không ai nói với ai tiếng nào, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng

- Gia Mẫn! Em không khỏe sao? 

Nó vội nhìn hắn, lắc đầu

- Không! Đâu có! 

- Thế sao trông sắc mặt em kì vậy? 

- À em...... tại em..... đi xa nên hơi mệt! - nó bịa đại một cái lí do. 

Kết thúc cái chuyến đi đầy áp lực (đối với nó), mọi người được nghỉ tại nhà một ngày để chuẩn bị cho tuần học sắp tới. Mọi chuyện hẳn đã êm xuôi chưa nhỉ? 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 21:20

chương 71


Ngày hôm sau tại trường

Do đang giờ giải lao nên không khí rất nhộn nhịp. Sáu người vẫn ngồi đó mỗi người một chuyện. Minh Hạo ngồi đọc sách, Ailee thì lướt web, nó thì ngủ, Mỹ Nghi ngồi dũa móng tay, Zibi thì đang chép bài. 

- Ê Shin! Cho tao mượn vở Sử! 

Hắn đưa cuốn vở có hình Conan cho Zibi, hai mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Anh hí hoáy một hồi thì đưa trả hắn, tay tiếp tục chìa ra

- Cho tao mượn vở Văn! 

Hắn lại tiếp tục đưa cho Zini cuốn vở Conan ban nãy, hai mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại. Zibi lấy làm khó hiểu hỏi hắn

- Sao mầy đưa tao cuốn vở này hoài thế? 

- Thì tao đi học chỉ có một cuốn vở thôi mà! - hai tay hắn di chuyển liên tục trên màn hình như đang chơi game. 

Zibi mở to hai mắt

- Đừng nói với tao mầy chép 9 môn vào một cuốn nhá! 

- Thế mầy chưa nghe qua Cửu Âm Chân Kinh à? - Hắn điềm nhiên nói. 

"Bộp" 

Cuốn vở hạ cánh trên đầu hắn và theo sao đó là cái bĩu môi của Zibi

- Cái thằng thần kinh......... 

- Thần kinh ông già mầy! Ăn cháo đá bát! - hắn mắng Zibi rồi lấy lại cuốn vở. 

Trước cửa lớp xuât hiện bóng dáng quen thuộc. Một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai khiến hắn, Zibi và Minh Hạo đơ tại chỗ. 

- Chào mọi người! 

Yuko tiến vào bên trong, cô đứng ngay chỗ bàn của hắn

- Shin rảnh không? Đi uống nước với Yuko nhé! 

Hắn mỉm cười gật đầu

- Ừ, tụi mình đi! 

Hắn bước ra khỏi bàn rồi cùng Yuko sánh bước ra căn tin. Mọi người đồng loạt nhìn theo hắn. Ôi chu choa! Có vợ ngồi ở đây mà hồn nhiên gớm!

Về phần hắn và Yuko ngồi xuống một cái bàn trong góc, cô nhanh nhẹn mở lời

- Tối nay Shin có bận gì không? 

Hắn hớp một ngụm nước trái cây rồi lắc đầu

- Không! Tối nay Shin rảnh! 

- Vậy Shin đưa Yuko đi chơi nha! - Hai mắt Yuko sáng rực lên, trông cô dễ thương vô cùng. 

Hắn gật gật cái đầu

- Ừm, cũng được. Vậy tối nay tớ đón Yuko tại nhà nhé! 

........................................................ 

- Anh Shin đâu rồi? - Đậu Xanh hỏi khi thấy tất cả đông đủ chỉ thiếu mỗi hắn. 

Cả hai tiến vào lớp ngồi xuống như mọi khi. Mỹ Nghi huých tay Đậu Đỏ ý bảo cô nhóc bé cái mồm lại

- Khẽ thôi, Shin vừa đi đâu với Yuko rồi! 

Đậu Đỏ chớp chớp mắt

- Thật hả? Chị Mẫn không nói gì sao? 

- Đôi khi em dâu im ắng như vậy còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần đấy! - Ailee cũng chỏ cái mỏ dô nói khẽ. 

- Kêu đi mua cafe nãy giờ mà còn ngồi đó "tám". Bây giờ muốn đi hay muốn gặp cảnh sát? - Minh Hạo gằn giọng. 

"Bốp" 

- Cái gì cũng phải từ từ cưng nhé! - Ailee phủi phủi tay sau khi đã ban cho Minh Hạo một phát ngay đầu. Cô nhóc tiếp tục tám chuyện với Mỹ Nghi và Đậu Đỏ. 

- Hic....hic....anh Zibi! Con nhỏ đó đánh em! - Minh Hạo oan ức ngả vào lòng Zibi, bộ dạng đáng thương vô cùng. 

Zibi đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, làm ra vẻ thông cảm

- Thôi ngoan nín đi nào! Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau! 
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 21:24

chương 72


8h tối hôm đó

"Bịch....bịch....bịch" 

Áo thun, quần jean, tóc vuốt keo,...v...v.... mà thôi nói chung là đẹp như cái bánh kẹp rồi đó. Hăn lon ton đi xuống cầu thang và tiến đến cái bàn cạnh tivi lấy chìa khóa xe. Nó đang ngồi xem tivi thì lên tiếng hỏi bâng quơ

- Đi đâu? 

Hắn hí hửng cười cười trông cực kì đáng yêu

- Yuko nhờ anh chở cậu ấy đi mua chút đồ! 

Nó nghe mà tức tối kinh khủng, tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh te. Nó chăm chú vào cái tivi nhưng miệng vẫn nói đều đều

- Đúng 11h khóa cửa! 

Hắn mở to hai mắt, kể cả ông quản gia đứng gần đấy cũng vô cùng ngạc nhiên. 

- Vợ yêu đùa với anh à? Nhà mình có luật đó bao giờ thế nhỉ? - hắn cứ tưởng nó đùa nên nhìn nó cười cười ra vẻ không tin. 

- Thì em nói như thế đấy! Anh về trể thì tự biết hậu quả! - nó tắt tivi rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu trước bộ mặt ngơ ngác của hắn và ông quản gia. 

Hắn nhìn ông quarn gia rồi nhún vai, có lẽ nó đùa chăng? Hắn nghĩ vậy rồi xách chìa khóa xe đi ra bãi đỗ. 

Chiếc Bugatti Veyron quen thuộc lướt đi trên đường. Cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà Yuko. Hôm nay cô mặc váy đơn giản, tóc tết thành bím để sang một bên trông dễ thương vô cùng. 

- Yuko đợi Shin lâu không? 

Hắn ga lăng mở cửa giúp cô, bộ dáng ân cần khiến cô đơ ra trong phút chốc. Hai má Yuko ửng hồng, sao lại có người đẹp như thiên thần thế kia? Cô nói khẽ

- Cám ơn Shin! 

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trung tâm thành phố, hắn và Yuko dạo đủ mọi nơi. 

- Mấy cái này chắc hợp với Shin nè! 

Yuko lấy mấy cái áo sơ mi hàng cao cấp ướm thử cho hắn. Trông cô có vẻ rất chu đáo và tinh tế trong việc lựa chọn trang phục. Hắn nhìn rồi gật gật đầu

- Ừm. Công nhận Yuko có mắt thẩm mĩ thiệt! Nhưng áo sơ mi Shin có nhiều quá rồi! 

- Mua thêm chắc không sao đâu. Shin thử cho Yuko coi đi mà! 

Cô đẩy hắn vào trong phòng thay đồ. Mỗi lần hắn bước ra là cô lại bị run chân, đẹp trai thì thôi khỏi nói. Lại có dáng người chuẩn nữa chứ. Mấy cô phục vụ đứng gần đấy bắt đầu chú ý đến hắn. Họ nhìn hắn rồi xì xầm, ai cũng ngưỡng mộ ra mặt. 

- Ê nhìn anh ấy kìa! Đẹp trai quá! 

- Đúng vậy! Thuộc tuýp người có dáng chuẩn nên mặc mấy cái áo đó trông đẹp không chê vào đâu được! 

- Trông anh ta cứ như sao Hàn ấy! Cô gái ấy quả thật rất có phước! 

Yuko thấy vui vô đối vì nghe những cô gái đó đang ghen tị với mình. Hắn thay áo ra xong đưa cho Yuko

- Nếu Yuko thích thì Shin lấy hết chỗ này! 

- Ý kiến hay! Ta đi thanh toán thôi! 

Yuko trở nên vui vẻ lạ lùng kéo tay hắn đi. Cả hai bắt đầu dạo bước trong khu thực phẩm. Từ lúc bước vào đây trông hắn chăm chú đến kì lạ. Hai tay cứ liên tục lựa lựa chọn chọn. 

- Shin đang tìm cái gì đấy? Cần Yuko giúp không? 

Hắn gãi đầu cười khì khì

- Nếu thế thì tốt quá! Yuko lựa dùm Shin vài loại thực phẩm dinh dưỡng nha! 

Yuko đưa tay lựa lựa rồi quay sang hỏi

- Shin mua cho ai thế? Bác gái à? 

- Không. Shin mua cho Gia Mẫn, cô ấy kén ăn lắm! Lại hay bỏ bữa nữa nên Shin lo Gia Mẫn ngã bệnh. - hắn vô tư nói. Hai mắt vẫn cứ dán vào mấy bịch thực phẩm trên tay. 

Yuko khựng lại, trong vô thức không nói được gì. Hắn cứ chăm chú vào mấy gói bánh nên không hề biết Yuko đang chết điếng bên cạnh mình. Hai tay cô siết chặt lại, lòng nhói lên một cơn đau kì lạ. 

Phải cố gắng lắm cô mới giữ được hai hàng nước mắt để chúng không rơi xuống. Cô nén tiếng nấc giả vờ hỏi

- Shin có vẻ quan tâm Gia Mẫn quá nhỉ? 

Hắn nhìn mấy túi đồ trên tay rồi bật cười, có lẽ hắn vẫn chưa nhìn thấy gương mặt khổ sở của Yuko

- Hihi.... Thì tại Gia Mẫn là...... - định nói nó là vợ mình nhưng nhớ lại đã giao kèo không được công khai quan hệ vợ chồng nên hắn lập tức sửa lại - .... là người Shin thích! 

Yuko nghe mà hai tay trở nên lạnh buốt, tim còn thấy lạnh hơn. Cảm giác yêu thầm nó khổ thế đấy, trông khi người ta vô tư cười nói thì nước mắt của bản thân lại chảy ngược vào trong.

Cứ mãi trông mong, đặt hết hy vọng vào mối tình đầu. Ai ngờ khi đối diện, người đó lại luôn miệng nhắc đến tên người con gái khác. Bộ dạng còn cười tươi, quan tâm như thế kia nữa. 

Có lẽ Yuko quá giỏi trong việc chịu đựng, cô vẫn cố tỏ ra bình thường

- Shin dùng thử những loại này xem sao..... 

- Cám ơn Yuko nhé! - nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tim của Yuko vỡ ra từng mảng. 

Mình không thân không phận thì nên im lặng là tốt nhất. Con đường phía trước sao hôm nay dài quá, Yuko bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu là trước đây cùng hắn đi học mỗi ngày, Yuko chỉ ước cho ngôi trường đừng bao giờ hiện ra để có thể cùng hắn đi bên nhau mãi như vậy. 

Bây giờ thì hết rồi, hắn đã có người mình thích. Cô biết bản thân sẽ không là gì để có thể níu giữ trái tim của hắn. Đời thật lắm chuyện hài! 

Hắn và cô đi ngang qua khu đồ dùng trẻ em, hắn cứ chăm chú đứng ngắm mấy cái nôi rồi mỉm cười. Nụ cười mà Yuko cho là hắn cảm thấy rất hạnh phúc. 

- Oa! Không ngờ lại dễ thương đến như vậy! - hắn thích thú lẩm bẩm, hai mắt sáng lên như trẻ con. 

Yuko khều vai hắn, cô mỉm cười nhẹ

- Hai là mình đi ăn gì Shin nhé! 

- Ok ta đi thôi! 

Mãi mê mua sắm không ngó ngàng gì đến thời gian, đồng hồ thấm thoát đã 10h. Hắn và Yuko cũng vừa ghé vào một quán kem bên đường. 

Yuko thấy hắn cứ ngắm nghía mấy túi thực phẩm dinh dưỡng mua cho nó mà không khỏi đau lòng. Cô ước gì bây giờ có thể tìm thấy một nơi nào đó để có thể khóc thật to. Cảm giác kìm nén quả thật không hề dễ chịu chút nào. 

- Yuko! Sao mắt cậu đỏ hoe thế? 

Cô giật mình đưa tay lên lau vội

- À tại lúc nãy gió làm mình cay mắt! 

Hắn ân cần đưa cho cô miếng khăn giấy

- Yuko lau đi! Shin gọi gì cho Yuko uống nha! 

Hắn chu đáo dặn dò phục vụ loại cacao nóng mà Yuko yêu thích. Bản thân cô lại một lần nữa bị vẻ ân cần của hắn làm cho mê muội. Có lẽ cô yêu hắn quá sâu đậm rồi chăng? 

Nhưng cô vẫn không thể nào sánh bằng vị trí của nó trong lòng hắn. Có lẽ cô nên im lặng và chôn giấu bí mật đó suốt đời thì tốt hơn. Hắn ngồi xuống bàn nhìn cô

- Yuko mệt chưa? Hay Shin lấy xe đưa Yuko về nha! 

Cô vội xua xua tay

- Không cần đâu. Yuko muốn trò chuyện cùng Shin thêm một lát nữa! - dù biết người con trai trước mặt không thuộc về mình nhưng cô vẫn muốn được nhìn người ấy lâu hơn. 

Cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau, những câu hỏi thăm hay an ủi. Lâu lâu là những nụ cười vui vẻ cùng nhìn nhau. Thời gian cứ thế trôi đi mà chính hắn cũng không hay biết.
avatar
Vương Thiên Linh
Danh hiệuChuối Đzai

Chuối Đzai

Danh Hiệu :
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 117
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 16
Đến từ : Hà Nội

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Vương Thiên Linh on Thu 8 Mar 2018 - 21:28

chương 73


8h tối hôm đó

"Bịch....bịch....bịch" 

Áo thun, quần jean, tóc vuốt keo,...v...v.... mà thôi nói chung là đẹp như cái bánh kẹp rồi đó. Hăn lon ton đi xuống cầu thang và tiến đến cái bàn cạnh tivi lấy chìa khóa xe. Nó đang ngồi xem tivi thì lên tiếng hỏi bâng quơ

- Đi đâu? 

Hắn hí hửng cười cười trông cực kì đáng yêu

- Yuko nhờ anh chở cậu ấy đi mua chút đồ! 

Nó nghe mà tức tối kinh khủng, tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh te. Nó chăm chú vào cái tivi nhưng miệng vẫn nói đều đều

- Đúng 11h khóa cửa! 

Hắn mở to hai mắt, kể cả ông quản gia đứng gần đấy cũng vô cùng ngạc nhiên. 

- Vợ yêu đùa với anh à? Nhà mình có luật đó bao giờ thế nhỉ? - hắn cứ tưởng nó đùa nên nhìn nó cười cười ra vẻ không tin. 

- Thì em nói như thế đấy! Anh về trể thì tự biết hậu quả! - nó tắt tivi rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu trước bộ mặt ngơ ngác của hắn và ông quản gia. 

Hắn nhìn ông quarn gia rồi nhún vai, có lẽ nó đùa chăng? Hắn nghĩ vậy rồi xách chìa khóa xe đi ra bãi đỗ. 

Chiếc Bugatti Veyron quen thuộc lướt đi trên đường. Cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà Yuko. Hôm nay cô mặc váy đơn giản, tóc tết thành bím để sang một bên trông dễ thương vô cùng. 

- Yuko đợi Shin lâu không? 

Hắn ga lăng mở cửa giúp cô, bộ dáng ân cần khiến cô đơ ra trong phút chốc. Hai má Yuko ửng hồng, sao lại có người đẹp như thiên thần thế kia? Cô nói khẽ

- Cám ơn Shin! 

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trung tâm thành phố, hắn và Yuko dạo đủ mọi nơi. 

- Mấy cái này chắc hợp với Shin nè! 

Yuko lấy mấy cái áo sơ mi hàng cao cấp ướm thử cho hắn. Trông cô có vẻ rất chu đáo và tinh tế trong việc lựa chọn trang phục. Hắn nhìn rồi gật gật đầu

- Ừm. Công nhận Yuko có mắt thẩm mĩ thiệt! Nhưng áo sơ mi Shin có nhiều quá rồi! 

- Mua thêm chắc không sao đâu. Shin thử cho Yuko coi đi mà! 

Cô đẩy hắn vào trong phòng thay đồ. Mỗi lần hắn bước ra là cô lại bị run chân, đẹp trai thì thôi khỏi nói. Lại có dáng người chuẩn nữa chứ. Mấy cô phục vụ đứng gần đấy bắt đầu chú ý đến hắn. Họ nhìn hắn rồi xì xầm, ai cũng ngưỡng mộ ra mặt. 

- Ê nhìn anh ấy kìa! Đẹp trai quá! 

- Đúng vậy! Thuộc tuýp người có dáng chuẩn nên mặc mấy cái áo đó trông đẹp không chê vào đâu được! 

- Trông anh ta cứ như sao Hàn ấy! Cô gái ấy quả thật rất có phước! 

Yuko thấy vui vô đối vì nghe những cô gái đó đang ghen tị với mình. Hắn thay áo ra xong đưa cho Yuko

- Nếu Yuko thích thì Shin lấy hết chỗ này! 

- Ý kiến hay! Ta đi thanh toán thôi! 

Yuko trở nên vui vẻ lạ lùng kéo tay hắn đi. Cả hai bắt đầu dạo bước trong khu thực phẩm. Từ lúc bước vào đây trông hắn chăm chú đến kì lạ. Hai tay cứ liên tục lựa lựa chọn chọn. 

- Shin đang tìm cái gì đấy? Cần Yuko giúp không? 

Hắn gãi đầu cười khì khì

- Nếu thế thì tốt quá! Yuko lựa dùm Shin vài loại thực phẩm dinh dưỡng nha! 

Yuko đưa tay lựa lựa rồi quay sang hỏi

- Shin mua cho ai thế? Bác gái à? 

- Không. Shin mua cho Gia Mẫn, cô ấy kén ăn lắm! Lại hay bỏ bữa nữa nên Shin lo Gia Mẫn ngã bệnh. - hắn vô tư nói. Hai mắt vẫn cứ dán vào mấy bịch thực phẩm trên tay. 

Yuko khựng lại, trong vô thức không nói được gì. Hắn cứ chăm chú vào mấy gói bánh nên không hề biết Yuko đang chết điếng bên cạnh mình. Hai tay cô siết chặt lại, lòng nhói lên một cơn đau kì lạ. 

Phải cố gắng lắm cô mới giữ được hai hàng nước mắt để chúng không rơi xuống. Cô nén tiếng nấc giả vờ hỏi

- Shin có vẻ quan tâm Gia Mẫn quá nhỉ? 

Hắn nhìn mấy túi đồ trên tay rồi bật cười, có lẽ hắn vẫn chưa nhìn thấy gương mặt khổ sở của Yuko

- Hihi.... Thì tại Gia Mẫn là...... - định nói nó là vợ mình nhưng nhớ lại đã giao kèo không được công khai quan hệ vợ chồng nên hắn lập tức sửa lại - .... là người Shin thích! 

Yuko nghe mà hai tay trở nên lạnh buốt, tim còn thấy lạnh hơn. Cảm giác yêu thầm nó khổ thế đấy, trông khi người ta vô tư cười nói thì nước mắt của bản thân lại chảy ngược vào trong.

Cứ mãi trông mong, đặt hết hy vọng vào mối tình đầu. Ai ngờ khi đối diện, người đó lại luôn miệng nhắc đến tên người con gái khác. Bộ dạng còn cười tươi, quan tâm như thế kia nữa. 

Có lẽ Yuko quá giỏi trong việc chịu đựng, cô vẫn cố tỏ ra bình thường

- Shin dùng thử những loại này xem sao..... 

- Cám ơn Yuko nhé! - nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tim của Yuko vỡ ra từng mảng. 

Mình không thân không phận thì nên im lặng là tốt nhất. Con đường phía trước sao hôm nay dài quá, Yuko bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu là trước đây cùng hắn đi học mỗi ngày, Yuko chỉ ước cho ngôi trường đừng bao giờ hiện ra để có thể cùng hắn đi bên nhau mãi như vậy. 

Bây giờ thì hết rồi, hắn đã có người mình thích. Cô biết bản thân sẽ không là gì để có thể níu giữ trái tim của hắn. Đời thật lắm chuyện hài! 

Hắn và cô đi ngang qua khu đồ dùng trẻ em, hắn cứ chăm chú đứng ngắm mấy cái nôi rồi mỉm cười. Nụ cười mà Yuko cho là hắn cảm thấy rất hạnh phúc. 

- Oa! Không ngờ lại dễ thương đến như vậy! - hắn thích thú lẩm bẩm, hai mắt sáng lên như trẻ con. 

Yuko khều vai hắn, cô mỉm cười nhẹ

- Hai là mình đi ăn gì Shin nhé! 

- Ok ta đi thôi! 

Mãi mê mua sắm không ngó ngàng gì đến thời gian, đồng hồ thấm thoát đã 10h. Hắn và Yuko cũng vừa ghé vào một quán kem bên đường. 

Yuko thấy hắn cứ ngắm nghía mấy túi thực phẩm dinh dưỡng mua cho nó mà không khỏi đau lòng. Cô ước gì bây giờ có thể tìm thấy một nơi nào đó để có thể khóc thật to. Cảm giác kìm nén quả thật không hề dễ chịu chút nào. 

- Yuko! Sao mắt cậu đỏ hoe thế? 

Cô giật mình đưa tay lên lau vội

- À tại lúc nãy gió làm mình cay mắt! 

Hắn ân cần đưa cho cô miếng khăn giấy

- Yuko lau đi! Shin gọi gì cho Yuko uống nha! 

Hắn chu đáo dặn dò phục vụ loại cacao nóng mà Yuko yêu thích. Bản thân cô lại một lần nữa bị vẻ ân cần của hắn làm cho mê muội. Có lẽ cô yêu hắn quá sâu đậm rồi chăng? 

Nhưng cô vẫn không thể nào sánh bằng vị trí của nó trong lòng hắn. Có lẽ cô nên im lặng và chôn giấu bí mật đó suốt đời thì tốt hơn. Hắn ngồi xuống bàn nhìn cô

- Yuko mệt chưa? Hay Shin lấy xe đưa Yuko về nha! 

Cô vội xua xua tay

- Không cần đâu. Yuko muốn trò chuyện cùng Shin thêm một lát nữa! - dù biết người con trai trước mặt không thuộc về mình nhưng cô vẫn muốn được nhìn người ấy lâu hơn. 

Cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau, những câu hỏi thăm hay an ủi. Lâu lâu là những nụ cười vui vẻ cùng nhìn nhau. Thời gian cứ thế trôi đi mà chính hắn cũng không hay biết.

Sponsored content
Danh hiệu

Re: [Sưu tầm] Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con- Máu Lạnh Nhok

Bài gửi by Sponsored content

  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

Hôm nay: Sat 21 Apr 2018 - 22:16