Tìm kiếm
Display results as :
Advanced Search
Keywords

forum  1  Ngôn  dung  Du  Hướng  

February 2018
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Calendar

Top posting users this month
27 Số bài - 25%
20 Số bài - 18%
20 Số bài - 18%
18 Số bài - 17%
16 Số bài - 15%
3 Số bài - 3%
2 Số bài - 2%
1 Bài gửi - 1%
1 Bài gửi - 1%
1 Bài gửi - 1%

Share
Go down
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Thu Feb 08, 2018 1:34 pm
Tác giả: Kiyoshi Hyuga
Thể loại: Truyện teen
Tên truyện: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau
Tình trạng truyện: Đang cập nhật
Độ dài: Chưa rõ
Rating: G

Nguồn: Etruyen.net



What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Thu Feb 08, 2018 1:54 pm
Chương 1Xin chào, làm bạn nhé?

- Mẹ ơi, con đi nhé, khi nào dịp lễ tết con sẽ về thăm nhà! - Nhi ôm mẹ.

- Đi đến đó nhớ học hành cho thật tốt nghe chưa! Nhớ giữ gìn sức khỏe! - Mẹ xoa đầu cô.

Nhi bước lên ô tô, vẫy tay tạm biệt ba, mẹ và em trai. Xe bắt đầu chạy, đứa em cô chạy theo xe, ba mẹ cô giữ nó lại. Cô ngoái đầu nhìn lại cho đến khi không thấy ai nữa. Cô lục lọi túi xách lấy bức ảnh gia đình ra, nước mắt cô khẽ rơi. Cô vội lau nước mắt và tự động viên bản thân:

- Không được khóc, phải mạnh mẽ lên! Phải cố gắng học thật tốt mang tin vui về nhà!

Cô cất ảnh đi, nhìn mọi thứ bên ngoài xuyên qua cửa kính. Bây giờ còn thấy đồng cỏ, trâu bò, lên thành phố rồi không biết còn gặp những cảnh này không? Cô ngồi trên xe suy nghĩ vài thứ linh tinh, lấy tai nghe cắm vào điện thoại để nghe nhạc, tay chân đung đưa theo nhịp.

Vài giờ sau...

Đã đến thành phố, tài xế thả cô xuống đoạn gần trường. Cô đi xuống, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi này rất đẹp mà còn sạch nữa, đâu có như nông thôn. Cô bắt đầu đi vào trường học, trường này rộng quá trời quá đất. Hai cánh cổng sắt màu trắng to đùng có chú bảo vệ đang đứng mặc chiếc áo màu xanh lam và quần màu đen. Trong sân trường có bồn hoa, ghế đá, vòi nước,..v.v. 

Cô từ từ đi đến chỗ bảo vệ và hỏi:

- Bác ơi, cháu... là học sinh năm nhất ạ, bác cho cháu hỏi... - Chưa nói hết thì bác bảo vệ nói nối vào.

- Ký túc xá hả? - Bác bảo vệ cười.

- Ủa cháu chưa nói hết mà, sao bác biết hay vậy? - Cô thắc mắc.

- Có mấy đứa năm nhất cũng vừa hỏi xong! Cháu đi thẳng tuốt là đến ký túc xá nữ! - Bác chỉ cho Nhi.

- Cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng ạ! Cháu đi đây! - Nhi cúi đầu rồi chạy vào ký túc xá.

Chạy đến ký túc xá, Nhi bắt đầu chậm lại và ngước lên nhìn các tầng trên. Nhi nhìn vào trong, thấy một người tầm khoảng tuổi mẹ của mình, Nhi thắc mắc, không biết đấy là ai? Cô đó nhìn rồi gọi Nhi:

- Cháu là học sinh năm nhất à? - Cô ấy mỉm cười, vẫy tay gọi Nhi.

- D... dạ, cháu ạ? - Nhi chạy lại chỗ cô.

- Cháu mới lên đây sao? Cô là người quản lý ký túc xá nữ, gọi cô là cô Tâm nha! - Cô Tâm.

- Dạ! Cô cho cháu hỏi cháu ở phòng nào ạ? - Nhi hơi ngượng.

- Phòng thứ tư ở lầu hai nhé! - Cô chỉ lên.

- Cảm ơn cô ạ! 

Nhi đi lên lầu hai tìm phòng. Một, hai, ba, bốn. Phòng thứ tư đây rồi. Trước khi vào phòng cô còn đi từ đầu đến cuối tầng để xem nó như nào! Quay lại phòng, Nhi mở cửa ra:

- Ai vậy? - Một bạn nữ ngồi trong phòng liếc mắt nhìn Nhi.

- T... tớ là... bạn... cùng phòng với cậu! - Nhi sợ hãi trước cái nhìn của cô bạn kia.

- Ồ, vậy hả? Phùng Khánh Ly, rất vui được làm quen. - Ly đưa tay ra.

- Tớ là Lê Ngọc Hoài Nhi! Hân hạnh! - Nhi nắm tay Ly.

Ly giúp Nhi xách hành lý vào. Lúc đầu Nhi cứ nghĩ Ly là một người ghê gớm chứ, không ngờ Ly lại tốt vậy. Mới vào mà liếc ghê thế ai mà chả nghĩ vậy! Căn phòng này vừa rộng vừa đẹp, Nhi rất thích bức tường vì nó có màu hồng. Trong phòng có hai cái giường, hai cái tủ đồ nhỏ màu xanh da trời, ba cái cửa sổ, bàn học, phòng tắm... và rất nhiều đồ dùng khác. Cô sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ, để vở lên kệ sách. Nhi ngồi lên giường của mình thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã êm xuôi. "Reng reng reng". Là chuông điện thoại của Nhi. Cô nhấc máy.

- Alo, mẹ ạ? - Cô cười toe toét.

- Ừ, con đã tìm được trường chưa? Có nhiều bạn mới không? Có ai bắt nạt con không? - Mẹ có vẻ lo lắng.

- Mẹ à, con vừa mới đến đây thôi mà, làm sao có bạn nhanh vậy chứ? Con mới có một người bạn thôi, bạn ấy ở chung phòng với con!

- Cái gì? Chung phòng? Trai hay gái? - Mẹ hét toáng lên làm cô thủng cả mộc nhĩ!

- Con sợ mẹ quá! Là gái, tên Ly, mẹ dừng cái suy nghĩ ấy lại hộ con với! - Nhi nhăn nhó.

- Vậy là mẹ yên tâm rồi! Xảy ra chuyện gì nhớ gọi về cho mẹ nghen! - Mẹ cúp máy.

Nhi nằm ườn ra giường. Mệt mẹ ghê, không hiểu mẹ đang nghĩ cái gì nữa? Làm sao có chuyện trai gái chung một phòng cơ chứ? Hôm nay vẫn chưa phải đi học nên Nhi và Ly đi dạo quanh trường. Hai đứa cười đùa vui vẻ, mới ngày đầu gặp mặt mà thân như vậy rồi! Hai đứa ra ghế đá ngồi nói chuyện:

- Cậu có quen ai trong trường mới không? - Nhi.

- Không! Kể cả trường cũ! - Ly cười.

- Ơ, cậu không có bạn sao? - Nhi ngạc nhiên.

- Có, nhưng tính tớ hay cáu nên từ cấp một đến cấp hai chả ai chơi với tớ, cái Hương rất ghét tớ nên nó bảo tất cả bọn nó tẩy chay tớ vì tớ bị HIV mà tớ đâu có bị! - Ly cười to lên.

- Sao cậu không giải thích chớ? Cái lý do củ chuối như vậy mà mấy đứa khác cũng tin được! - Nhị bức xúc thay cho Ly.

- Thôi kệ, không có bạn càng đỡ vướng! - Ly ngừng cười.

- Trời, tớ thấy cậu dễ gần mà? - Nhi thật không thể hiểu nổi.

- Có lẽ đối với cậu là vậy! - Ly.

- Vậy từ giờ tớ với cậu là bạn tốt, được chứ? - Nhi chạy ra trước mặt Ly.

- Okey! 

Ly với Nhi chạy vòng quanh sân trường, tham quan từng lớp học trống, phòng thí nghiệm, phòng đồ dùng và nghịch phá linh tinh. Buổi tối, hai đứa ăn tối chung với nhau, ăn xong cùng nhau dọn dẹp, kể chuyện cuộc sống ở nhà của mình cho nhau nghe tới chín giờ ba mươi thì đi ngủ. Nằm mãi chẳng ngủ được, Nhi ra ngoài lan can đứng ngắm sao. Bỗng Ly đi ra làm cô giật mình:

- Sao vậy Ly, cậu không ngủ à? - Nhi quay ra.

- Tớ hồi hộp quá, không ngủ được! - Ly đứng cạnh.

- Ừm... ngày mai không biết sẽ như thế nào nhỉ? - Nhi mỉm cười, hai tay chống cằm.

- Bạn mới, thầy cô nữa, mong chủ nhiệm sẽ ác! - Ly làm cái mặt thấy ghê!

- Trời, mong ác làm gì? - Nhi bất ngờ.

- Ác thì mới dạy bọn mình giỏi lên! - Ly giơ hai tay lên.

- Khó hiểu... - Nhi nhếch mép cười.

Đêm rồi còn đứng tán gẫu, kỳ thật! Vì chẳng ngủ được nên hai đứa ngồi chơi bài với nhau, do gây ồn ào nên bị cô Tâm mắng! Nhi nằm ngủ, nhắm mắt lại, mở mắt ra vẫn là ban đêm, cô không ngủ nổi vì quá hồi hộp, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới của cô và các bạn. Cô nghĩ: "Nên làm quen như nào nhỉ? Liệu họ có chịu làm bạn với mình không? Mình sẽ ngồi cạnh ai vậy? Tò mò quá..."

Nghĩ mãi cả đêm cô cứ nhìn lên trần nhà. Nằm không thì chán quá, cô ngồi dậy chơi game. Chơi một mình vẫn chán cô kêu thêm cả Ly dậy nữa. Ly cũng chẳng ngủ được nên hai đứa thâu đêm luôn! Chơi game chán chê thì ngồi xem phim, ăn uống bày bừa ra phòng. Đang xem thì cả hai ngủ gật. Gần sáng Ly tỉnh dậy tắt điện thoại đi xong không ngủ được nữa bèn đi dọn phòng. Cô bê Nhi lên giường:

- Con này nó ăn cái gì mà nặng thế không biết?

Ly bực bội quét dọn phòng, để cô Tâm nhìn thấy là chết! Cả hai bày bừa mà mình cô phải dọn, đúng là không công bằng! Ly tranh thủ vệ sinh cá nhân, chải tóc, mặc đồng phục. Bỗng có người gọi đến, Ly cầm điện thoại lên, cô chần chừ một lúc rồi mới nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cô nổi cáu...


------------------Hết chương 1------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:46 pm
Chương 2: Cô bạn vui tính!

- Sao cơ? Ông im đi, ông không có quyền quyết định cuộc đời tôi, đừng làm khó tôi nữa! - Ly lấy tay đập giường.

- Ủa, Ly, cậu sao vậy? - Nhi đi ra chỗ Ly.

- Ơ, tớ nói to quá làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé! - Ly tắt điện thoại.

- À không sao đâu! Mà cậu có chuyện gì vậy? - Nhi tò mò.

- Không có gì đâu, đừng để ý! Sáu giờ rồi, dậy chuẩn bị đi học hè thôi! Tớ xong hết rồi, giờ chỉ còn cậu! - Ly cười, chạy lại kéo tay Nhi.

- Ừm!

Nhi mỉm cười, đi ra tủ lấy đồng phục vừa được phát từ tối qua, vào nhà tắm thay. Tóc cô dài ngang lưng nên cô xõa, không buộc, nhuộm tóc màu hạt dẻ, để mái bằng còn Ly nhuộm hồng nhạt. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, xỏ chân vào đôi giày bata.

Hai đứa xuống canteen của ký túc xá để ăn sáng. Cô cười, kể bao nhiêu chuyện cho Ly nghe, toàn chuyện buồn cười của cô và Minh - Em trai cô. Ly ngồi cười sặc sụa không tài nào ăn nổi miếng bánh đang ăn dở.

- Thôi chết! Bảy giờ rồi! - Nhi nhìn đồng hồ đeo tay rồi thốt lên.

- Đi mau thôi!

Ly đưa tiền cho cô Kim bán hàng ở canteen rồi kéo Nhi chạy một mạch đến trường, bỏ cái bánh vào sọt rác, thật là lãng phí! "May quá, chưa muộn!". Đứng trước cửa chưa dám bước vào lớp, Ly chợt quay sang hỏi Nhi:

- Này, quên chưa hỏi, cậu học lớp nào vậy? - Ly sợ Nhi học lớp khác.

- Lớp này! - Nhi chỉ tay vào lớp mà hai đứa đang đứng trước cửa.

- Hoan hô! Học chung rồi! - Ly cực vui.

Ly ôm chầm lấy Nhi, cười khanh khách. Cả hai đi vào, ngồi chung bàn đầu chờ sự sắp xếp của thầy (cô) chủ nhiệm. Ở lớp này ai cũng đẹp trai xinh gái và tất nhiên hai cô bạn của chúng ta cũng là một trong số đó! Sang mấy lớp bên cạnh thì cũng không đến nỗi tồi, có vẻ như lớp mà Nhi học là lớp đẹp nhất khối! Một lúc sau, cô giáo vào, cái mặt cô sắc xảo khủng khiếp!

- Tôi là Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhiệm lớp này, tất cả các em đứng lên để tôi xếp lại chỗ! - Cô lên tiếng.

Cô giáo cận có mái tóc màu nâu đậm, cao 1m71, da trắng, vòng một, hai, ba thì khỏi chỉnh! Ánh mắt của bọn con trai dồn hết về phía cô, trừ thằng Hoàng. Đám con gái cũng "Hâm mộ" cơ thể của cô, Nhi nói:

- Sao cô không làm người mẫu mà lại đi dạy học nhỉ? - Nhi kéo áo Ly.

- Ờ, đúng! Cô xinh mà chân dài thế kia sao không được chọn vậy? - Ly.

- Chắc tại chiều cao vẫn chưa đủ, hay hai mét người ta mới nhận? - Nhi cười nhỏ.

- Điên, làm gì có ai cao hai mét! - Ly đánh vào tay Nhi.

Cả lớp đứng ra khỏi ghế. Ly được xếp ngồi bàn một tổ ba, Nhi bàn hai cùng tổ. Thật may mắn khi Nhi và Ly được ngồi ngay sát nhau. Ly ngồi cùng Hoàng, hot boy lạnh lùng! Nhi thì ngồi cạnh cậu bạn tên Đinh Minh Giang, vui tính, đẹp troai, hòa đồng! Mới ngồi chung mà nói chuyện với nhau như đúng rồi! Hôm nay chỉ đến để nghe cô nói chuẩn bị đi học hè. Ngồi nghe mà phát chán...

Mười giờ sáng...

Cô cho lớp giải tán. Tất cả chạy về ký túc xá, vài người ở không xa lắm thì đi về nhà. Ly và Nhi vừa đi vừa "tám". Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy tay Nhi, cô lại tưởng là tay Ly chứ! Trong lúc nói Ly giơ hai tay lên để miêu tả hình ảnh của em gái Ly lúc múa trông rất đáng yêu! Bây giờ Nhi mới bắt đầu lạnh sống lưng, run sợ:

- Hai... hai tay... vậy ai đang nắm tay mình? - Nhi từ từ quay đầu lại.

- Hú! - Cô nàng đó dí mặt sát vào mặt Nhi.

- Aaaaaaaaaaaaaaa! - Nhi giật mình hét loạn lên!

- Sao vậy? Oái, bà này là ai đây? Từ đâu chui ra vậy? - Ly giật mình lôi Nhi ra xa!

- Ấy chết, xin lỗi! Mị là người ngồi sau bạn tóc hạt dẻ, Trịnh Anh Thư! Rất vui được làm quen với hai chế! - Nhỏ giơ tay chào.

Anh Thư để mái chéo, tóc dài buộc cao nhuộm màu cam. Nhìn cô nàng này có vẻ cá tính, hòa đồng và... rắc rối nữa! Ly và Nhi lại gần, kết bạn với Thư. Thư không quen ai trong trường mới cả, ba người này có lẽ sẽ là bạn thân đây! Ly và Nhi đi vào phòng ở ký túc xá của Thư để "tham quan"! Ba đứa này thân nhau chỉ trong vài phút! Ly nói mình là người hay cáu giận vậy mà lại là người cười nhiều nhất trong buổi đi chơi. Anh Thư ở tầng ba phòng thứ hai. 

Chiều hôm đó, Nhi rủ Ly và Thư ra công viên chơi, đi dạo, trêu nhau rồi đuổi nhau đủ các thể loại. Bọn nó còn đi trêu chó nữa chứ, kết quả là bị "Chuối đỏ", chạy hết sức mãi mới chuồn được! Trò này do Thư bày ra, Ly trách Thư mãi. Ly chạy vào phòng ngồi:

- Lần sau... tôi... không thèm đi chơi với bà nữa! - Ly mệt bã người.

- Vui mà? - Nhi hớn hở.

- Vui cái đầu ngươi ý! - Ly hét lên.

- Lần này trêu chó, lần sau chọc ong! - Thư vừa nghĩ ra ý trưởng!

Nhi và Thư chạy vội, Ly đuổi theo. Đuổi bọn nó được một đoạn thì Ly kiệt sức luôn! Ly nằm nghỉ một lúc rồi ăn cơm. Nhi cứ cười khúc khích làm Ly ức chế! Cô giận, bỏ dở, không ăn nữa. Nhi năn nỉ xin mãi nhưng Ly không tha, giận tận... năm phút đẫy!

- Ly đại ka, cho em xin lỗi mà! - Nhi đấm lưng cho Ly!

- Bỏ tay ra đê, tránh xa ta ra! - Ly gạt tay Nhi ra.

- Thôi mà, bạn bè với nhau! - Nhi cứ ngồi sát Ly.

- Bạn bè cái nỗi gì? Bà cười chế giễu tôi mà, cười nữa đi! - Ly nhảy ra chỗ khác.

- Xin lỗi thật lòng đấy, lần sau tui không thế nữa đâu! - Nhi quỳ xuống.

- Nhỏ ngốc này, đứng lên! - Ly chạy lại kéo Nhi đứng lên nhưng Nhi không đứng.

- Tha không? - Nhi ngoan cố.

- Tha! Đứng lên! Bộ... tôi quan trọng lắm à? - Ly vừa nói dứt câu thì Nhi bật dậy ôm Ly luôn!

- Rất rất quan trọng là đằng khác! Bà là bạn thân của tui mà, cũng như chị gái tui nữa! - Nhi véo má Ly!

Buổi tối Thư xuống phòng Ly chơi, ba đứa ra lan can tầng hai đứng hóng gió. Rảnh thiệt, phòng có máy lạnh không ngồi lại đi ra hóng gió! Nhưng mà gió trời thì thoải mái hơn chứ! Chúng rượt nhau trên tầng, cô Tâm nghe tiếng chạy nên đi lên xem, cô quát cho một trận! Ba đứa không chạy nữa, cứ đứng nói chuyện linh tinh mãi đến tận mười một giờ ba mươi mới về phòng ngủ.

- Woa, vui quá đi! Có thêm một người bạn nữa rồi! - Nhi lăn lộn trên giường cười hạnh phúc.

- Ukm, trông cậu ấy vừa năng động vừa... tăng động! - Ly cười khoái chí.

- Trời... thôi ngủ đi, mai đi học! Ngủ ngon mơ đẹp nha! - Nhi nói, Ly tắt đèn.

- Ngủ ngon mơ siêu đẹp! - Nhi quay mặt ra chỗ khác.

Nhi không chịu ngủ, cứ nằm cười cười, không biết nhỏ đang tưởng tượng cái gì nữa?Nhi ngẩng đầu lên thấy Ly đã ngủ nên cũng ngủ theo. Trước khi ngủ, cô đeo nghe tai nghe nhạc để không phiền đến những người ở phòng khác. Buổi tối ở đây thật yên ắng, không có tiếng động nào cả.

Cả hai đi ngủ. Mười hai giờ. Ly rón rén đi ra nhìn Nhi, Nhi đã ngủ say. Ly đi ra ngoài, mở cửa thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Ly cầm điện thoại trên tay, gọi cho một người nào đó. Người ta không nghe máy, cô sốt ruột gọi đi gọi lại, có vẻ chuyện gì đó rất gấp. Giờ này người ta ngủ hết rồi còn gọi cho ai nữa không biết? 



---------------------Hết chương 2------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:48 pm
Chương 3: Cô nàng kiêu ngạo và người bạn mới.

Ly đứng gọi phải hàng trăm cuộc mà người ta không bắt máy, cô đành bỏ cuộc. Ly đi vào phòng, vứt điện thoại xuống đất, nằm lên giường, khóc nhỏ. Khóc một hồi lâu rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau...

*Cộc cộc* - Tiếng gõ cửa.

- Ai vậy? - Nhi vẫn còn ngái ngủ.

- Thư đây! Đi học không? - Thư mở cửa bước vào.

- Mới năm giờ mà, sớm thế? - Ly cũng vừa tỉnh.

- Dậy sớm đi tập thể dục! - Thư ngồi cạnh Ly.

- Bộ lên cân hả mà phải thể dục? - Ly chọc vào má Thư.

- Bà này nói cái gì vậy? Body tôi chuẩn vậy mà, đi tập cho khỏe thôi! - Thư vênh mặt lên.

- Thôi, dù gì cũng tỉnh rồi, chúng mình đi nha Ly? - Nhi nhảy qua giường Ly.

- Vẫn buồn ngủ mà...

Nhi lôi Ly vào nhà tắm đánh răng. Thư thấy cái điện thoại cảm ứng màu trắng nằm dưới đất bèn nhặt lên xem. Thư đang chơi game bằng máy đó thì có người gọi điện thoại mang tên "Lão già khốn nạn"! Thư lẩm bẩm: "Tên ai mà dị vậy trời? Ủa mà máy ai đây nhỉ?" Thư nghe máy, một giọng nói "Hùng hổ" từ đầu dây bên kia vang lên:

Tối qua mày gọi cho tao làm gì, chịu nghe tao rồi hả? Nếu biết mình sai thì vác xác về nhà cưới con trai của ông Hoàn đi, học hành gì cái ngữ mày, chỉ tổ tốn tiền! Dù mày học giỏi đến mấy thì sau này cũng chỉ về hầu hạ người ta thôi! Về trước khi tao cho người lên tìm mày đấy! - Ông ta quát um lên.

- ... - Thư im lặng, cúp máy.

Ly đi ra, thấy Thư cầm điện thoại của mình liền chạy lại giật cái điện thoại từ tay Thư với vẻ mặt tức giận. Nhi và Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ là cái điện thoại thôi mà sao lại tức giận vậy? Nhi lo lắng, chạy lại hỏi Ly:

- Sa... sao vậy? Chỉ là cái điện thoại thôi mà, làm gì mà giận vậy? - Nhi đặt tay lên vai Ly.

- Ơ... xin lỗi! Nhưng... lần sau làm ơn đừng động vào đồ của tớ! - Ly bình tĩnh lại.

- Tớ đâu có ý lục lọi đồ của cậu đâu, tớ thấy nó ở dưới đất nên nhặt lên chơi game thì có người gọi đến và nói gì đó, tớ nghe mà chả hiểu cái quần què gì! - Thư vội giải thích.

- Hở? Người ta nói gì vậy? - Nhi hỏi Thư.

Thư đang định nói thì Ly ngăn Thư lại, đánh trống lảng chuyện đó và ba người cùng nhau chạy bộ ở công viên gần trường. Mải nói chuyện không để ý phía trước nên Thư va vào một người. Cả hai va vào nhau nên ngã, Nhi chạy lại đỡ Thư. Cô gái kia đứng dậy, phủi quần áo, chỉ tay vào mặt Thư:

- Bộ cô đi đứng không nhìn đường sao? Dơ hết đồ của ta rồi đấy, cô có biết nó mắc lắm không hả? - Minh Anh trách Thư.

- Ái chà, lại một tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo à? Vậy thì tôi xin lỗi nhé! - Thư phủi tay, cái mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra!

- Cô... ăn nói cho tử tế nhé! - Minh Anh tức giận.

- Ô cô hay nhỉ, nãy giờ tôi vẫn rất tử tế đây, sao cô lại nói vậy? - Thư cười, một nụ cười gây ức chế làm Minh Anh chỉ muốn xông vào dã cho một trận!

- Cô cố tình trêu tức tôi sao? - Minh Anh không nhịn được nữa, chạy tới túm áo Thư.

- Ê ê, làm gì vậy, tôi đã làm gì cô đâu? Tôi chỉ cười để tỏ ý muốn làm bạn với cô thôi mà! 

Thư không tức giận, cứ mặc cho Minh Anh trách móc, túm áo mình, cô chỉ đứng im và ngáp một cái tỏ ra nhàm chán làm cho Minh Anh phát điên vì sự lầy lội của mình! Nhi và Ly ngơ ngác nhìn Thư. Đứng một hồi lâu, Thư lên tiếng:

- Tiểu thư à, tôi xin lỗi cậu ròi đấy, lịch sự chút đi, bỏ tay ra khỏi áo của tôi! - Thư vẫn nói chuyện nhẹ nhàng.

Minh Anh Thả tay ra, lườm Thư một cách rùng rợn rồi bỏ đi. Thư nhếch mép cười, trong lòng có chút gọi là tức nhưng bên ngoài thì cứ cười thật tươi để Minh Anh ức chế! Một lúc sau, cả ba dừng lại, không chạy nữa, đi ăn sáng rồi đi học.

Tại lớp học...

Mấy đứa con trai chẳng quen biết gì cũng ra nói chuyện với nhau hơn thật, còn con gái thì chỗ ai người ấy ngồi, chẳng động chạm gì đến ai cả! Thư đi ra uống nước, định cầm cốc thì bị giật:

- Này, tôi lấy trước mà... - Thư giằng lại.

- Cốc này là của chung, không phải của nhà cậu! Ô, cô bạn, không ngờ học chung lớp! 

Minh Anh giữ chặt cái cốc, Thư giật mãi không được bèn buông tay. Minh Anh cười to, Thư quay đầu lại, nói:

- Không phải tôi không lấy được cái cốc, chỉ là tôi không thèm chấp cái loại trẻ con!

Nói xong, Thư về chỗ lấy nháp ra vẽ cái gì đó. Minh Anh tức đến nỗi đầu bốc khói, ném cái cốc vào mặt Thư. "Cậu ta làm gì vậy?" - Mấy đứa trong lớp bắt đầu quan tâm vụ này. Thư cúi gầm mặt xuống, mang cái cốc ra rót nước uống xong về chỗ. Minh Anh được nước làm tới, cứ tưởng Thư sợ mình nên đi ra chỗ Thư, lấy tay hất sách của Thư xuống đất rồi nói:

- Biết điều là tốt, nể chị đây rồi chứ gì? Hahaha! - Minh Anh để tay lên vai Thư, ấn mạnh.

- Thư nhịn không phải Thư hiền, mà là mày chưa đủ tư cách để làm phiền đến Thư! - Hạ Băng lên tiếng.

- Mày là con nào mà dám cãi lại tao hả? - Minh Anh đi ra chỗ Hạ Băng.

- Tao là con của mẹ tao! Mày là ba tao à mà tao không được cãi? - Hạ Băng đứng lên, tay đập bàn.

- Hahaha! - Cả lũ cười ồ lên.

Minh Anh tức điên nghiến răng nghiến lợi đi về chỗ đập bàn đập ghế. Thư quay xuống cảm ơn Hạ Băng. Hai người chẳng quen biết nhau, vậy mà Hạ Băng lại giúp Thư bật lại Minh Anh. Tên đầy đủ là Dương Hạ Băng, cao 1m67, tóc xám, da trắng. Cô nàng Hạ Băng này học giỏi, vừa được phân công chức lớp trưởng từ hôm qua, cô chuyên gia học những câu nói hay ở trên mạng, điển hình như câu trên! Hạ Băng ngồi ngay sau Thư, nhìn vở mới biết tên của Thư. Minh Anh thì lại ngồi sau Hạ Băng. Cả tiết học đó Minh Anh thấy Thư cứ quay xuống cười nói vui vẻ với Hạ Băng làm cô tức điên vì phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó của Thư! Ra chơi, Ly, Nhi, Thư, Băng đi chơi cùng nhau. Nhóm bạn ba người giờ đã thành bốn rồi! Thư hỏi Băng:

- Băng ở tầng mấy của ký túc xá vậy? - Thư.

- Mấy hôm trước Băng toàn đi xe bus về nhà nên ba mẹ bảo xin vào ký túc xá cho đỡ phải đi xa, khi nào tan học người ta mới chuyển đồ lên, ba mẹ Băng có gọi cho cô giáo rồi! - Hạ Băng.

- Lằng nhằng nhỉ, ở từ ngày đầu cho xong! - Ly.

- Hay là Băng xin ở cùng phòng với Thư đi, Thư đang ở một mình, chán lắm! - Thư kéo tay áo Băng.

- Được vậy thì vui! 

Băng, Nhi, Ly, Thư cười, đi vào thư viện đọc truyện. Ở trong thư viện có nhiều người nên khá ồn ào, bốn đứa lại lôi nhau ra ngoài. Vừa đúng lúc bảo vệ đánh trống nên bọn nó chạy luôn lên lớp. Minh Anh thấy vậy bĩu môi chê bai. Học xong, bốn đứa đi xin cho Băng ở chung phòng với Thư và được đồng ý. Thư và Băng ôm nhau nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ly và Nhi về phòng của mình, bật máy lạnh rồi nhảy lên giường nằm một cách thoải mái.

- Đến ai đi lấy đồ ăn nhỉ? - Ly quay sang hỏi Nhi.

- Hình như... là cậu! - Nhi giả bộ không nhớ.

- Tưởng tớ quên á? Hôm qua tớ lấy rồi, hôm nay đến cậu! - Ly liếc Nhi.

- Biết rồi lại còn hỏi!

Nhi uể oải đi xuống canteen lấy đồ ăn. Ly nhìn cái mặt Nhi mà bật cười, nhìn Nhi như đứa trẻ đang bị sai vặt vậy! Ly lấy điện thoại ra, mở ghi âm cuộc gọi để nghe cuộc gọi hồi sáng (Lúc mà Thư cầm máy). 

"Tối qua mày gọi cho tao làm gì, chịu nghe tao rồi hả? Nếu biết mình sai thì vác xác về nhà cưới con trai của ông Hoàn đi, học hành gì cái ngữ mày, chỉ tổ tốn tiền! Dù mày học giỏi đến mấy thì sau này cũng chỉ về hầu hạ người ta thôi! Về trước khi tao cho người lên tìm mày đấy!"

Nghe xong, Ly gọi lại cho ông ta. Ông nhấc máy, Ly vội vàng nói:

- Tôi không về nhà đâu! Hôm qua tôi gọi ông chỉ để khuyên ông rằng đừng nghĩ là tôi sẽ về đó và kết hôn với Vương Tôn Bảo! Tôi đi học là vì tương lai của tôi, ông không cho tôi tiền đóng học thì tôi sẽ tự đi làm kiếm tiền! - Ly nắm chặt cái điện thoại nhấn mạnh từng chữ.

- Ờ, mày được lắm, để tao xem mày có thể xoay sở như thế nào! Kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng, rồi mày sẽ bị nhà trường đuổi học vì không có tiền mà thôi, khi đó mày phải lang thang ngoài đường, quỳ gối trước mặt của những kẻ qua đường để xin một nắm cơm, nhục hơn cả một con chó, haha! - Ông cười trong sự tức giận.

- Câm miệng! Ông hãy đợi đấy, sau này ông mới là người phải quỳ xuống van xin tôi tha thứ cho hành động sai lầm này của ông! Đồ cặn bã!

Ly tắt máy, tháo sim ra bẻ gãy, vứt vào sọt rác. Nước mắt cô tuôn ra trong khi cô không hề muốn, nhưng làm sao mà cản được? Mới chỉ tháng trước, ba còn rất yêu thương cô, chỉ vì công ty phá sản mà ông bắt cô về để bán cô cho con trai nhà người ta, làm vợ của cậu ta, như vậy ông sẽ có tiền. Mẹ khuyên ba hãy cho cô đi học còn phá sản thì đi xin việc làm dần dần sẽ có tiền nhưng ông không nghe, mẹ phải đi làm vất vả để gửi tiền lên cho cô ăn học còn ông già đó thì không chịu làm gì, lúc nào cũng gọi điện ép cô về quê lấy chồng.

Nhi đi vào, để cơm lên bàn gọi Ly ngồi xuống ăn. Ly chạy luôn vào nhà tắm rửa mặt để Nhi không biết là mình vừa khóc. Ly đi ra, cố nở một nụ cười cho dù đang rất muốn khóc. Nhi và Ly ăn cơm. Bữa nay thấy Ly ủ rũ, đôi lúc cười một cái cho nó có xong lại thôi. Ăn xong, Ly lên giường nằm ngủ, Nhi bắt đầu nghi ngờ. Mọi hôm Ly luôn trêu chọc Nhi vậy mà hôm nay...

"Không ổn, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Ly, sao cậu ấy không kể với mình?" - Nhi nghĩ. Cô định đi ra hỏi Ly thì thấy Ly đã ngủ nên thôi, không làm phiền nữa, nhìn Ly rất mệt mỏi, Nhi lại càng thêm lo.


----------------------------Hết chương 3------------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:49 pm
Chương 4: Thằng biến thái.

Nhi để cho Ly ngủ, ngồi chơi điện tử do không ngủ được. Ly mơ thấy cái gì đó, liên tục lảm nhảm: "Đừng mà, xin đừng bắt con về... làm ơn..." Nhi chạy lại ngồi cạnh Ly, cô thấy Ly khóc. Nhi lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má Ly, gọi Ly dậy:

- Ly, Ly, dậy đi! - Nhi lay người Ly.

- Xin đừng... - Ly mở mắt ra, mồm mấp máy nói mấy câu khi nãy nằm mơ.

- Cậu sao vậy? Cậu gặp ác mộng? Nói cho tớ biết đi, tớ lo lắm đấy! - Nhi nắm tay Ly.

- Tớ không sao! Cậu không phải lo đâu, chỉ là tớ đi nắng nên cảm thấy đau đầu thôi! - Ly cười nhẹ, nắm chặt tay Nhi.

- Không! Mới ở chung phòng với cậu mấy hôm thôi nhưng tớ có thể khẳng định tớ hiểu được... năm mươi phần trăm con người cậu! - Nhi ấp úng.

- Hahaha! Cậu thiệt là... Không có gì đâu mà, thật đấy! - Ly bật cười.

- Thật chứ? - Nhi.

- Thật! - Ly cười tươi.

Đang ngồi chơi bỗng tiếng nhạc từ tầng trên vang lên. Ai mà vô ý thức thế không biết, mở nhạc to khủng khiếp. Phải giữ trật tự cho người khác nghi ngơi, học hành chứ? Ly rủ Nhi đi lên để xem ai bật nhạc, Nhi đóng cửa phòng rồi chạy lên cùng Ly. Nhi gõ cửa, Minh Anh bước ra, hai tay bịp tai:

- Có chuyện gì? - Cô ta lên tiếng.

- Ơ, không phải nhạc phát ra từ phòng này sao? - Nhi ngạc nhiên.

- Tai cậu có vấn đề à? Nhạc phát ra ở phòng bên cạnh, biến đi, đừng làm phiền tôi nữa!

Nói xong Minh Anh đóng sập cửa lại. Đúng là Nhi đã nhầm phòng nhưng đâu cần phải tức giận vậy chứ? Đúng là đồ kỳ quặc, nói nhẹ nhàng bộ khó lắm à? Ly kéo Nhi ra chỗ phòng hai, đang định gõ cửa thì cửa mở, gõ luôn vào mặt Băng!

- Làm cái trò gì vậy? - Băng lườm.

- Ối xin lỗi... đang định gõ cửa thì cửa nó mở, thế là... - Ly gãi đầu.

- Thôi, vào phòng đi. - Nhi bước vào.

- Này, phòng của tôi hay của bà mà tự nhiên vậy? - Băng cản lại(Cốt là vui chứ không có ý đuổi)

- Phòng của ký túc xá!

Nhi nói thầm vào tai Băng rồi lôi Ly vào. Băng chịu thua luôn, hết trò! Đi vào, Nhi thấy Thư đang vừa nghe nhạc vừa... quẩy, nhìn y như con điên vừa trốn trại, xấu hổ quá! Vì Thư quẩy kinh quá nên Băng mới đi ra ngoài. Ly tắt loa đi, đấm một cái vào cằm Thư, Thư ngã lăn quay! Băng chạy vào đỡ Thư ngồi dậy:

- Bà kia... làm... gì vậy? - Thư đã thấm cú đấm của Ly!

- Tôi mới là người phải hỏi bà câu đó mới đúng! - Ly chỉ tay vào Thư.

- Tại chán quá, tôi chỉ muốn làm cho không khí sôi động lên thôi mà! - Thư chu mỏ lên.

- Trời... bà biết làm vậy ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? - Ly chống hai tay vào hông.

- Chắc khoảng ba bốn mươi người gì đó! - Thư suy nghĩ.

- Bà muốn chết không?

Ly tức điên, định xông vào đấm Thư, Nhi ngăn lại. Thư đúng là quá đáng, làm trò kỳ cục. Băng đứng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đi dạo đê? - Băng.

- Ok luôn! - Ly, Nhi.

Thư vừa "quẩy" mệt nên muốn ở nhà nên ba người kia đành phải cho Thư nghỉ nếu không thì đã lôi đi! Thư nằm ngủ, Băng mặc áo thun, quần ngố, buộc tóc cao, đi giày bata nữ, Ly cũng mặc tựa như Băng. Nhi mặc áo phông đen, quần đùi bò, đi... dép tông, xõa tóc! Ba đứa chạy quanh con sông ở đầu phố. 

Sáu giờ ba mươi...

Mặt trời đã lặn, dòng sông lăn tăn gợn sóng, mặt nước trôi êm ả. Cả ba chạy đã khá mệt, ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, lấy nước ra uống. Ly chống hai tay ra đằng sau, ngước đầu lên trời nhìn mây trôi, rưng rưng nước mắt. Cô nghĩ: 

"Không biết mẹ thế nào rồi? Có khỏe không? Có vất vả lắm không? Ước gì gia đình mình như trước thì bây giờ mình đã có thể yên tâm học hành rồi... "

- Ly ơi, tớ đói quá à, tớ muốn đi ăn! - Nhi nhõng nhẽo.

- Hay là chúng vào quán phở mới mở ở bên kia đi? - Băng chỉ tay vào quán đối diện bờ sông.

- Tiền đâu mà đi? - Nhi thất vọng.

- Quán của cô tớ đấy! Đi nha? - Băng hào hứng.

- Đi liền! - Nhi bật dậy.

Ly thì vẫn ngồi thẫn thờ ở đó suy nghĩ vài chuyện, Nhi nhìn Ly rồi nhăn mặt, chắc chắn Ly nói dối, chắc chắn Ly có chuyện nhưng thôi, để khi nào về rồi hỏi, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là... đi ăn! Nhi gọi Ly, Ly đứng dậy đi cùng. Ba người họ chạy sang bên đó. Vì là người quen với lại hôm nay hàng của cô bán ế nên cô cho bọn nó ăn miễn phí! Mỗi đứa gọi một tô phở bò, ăn cực ngon, chắc là vì mới mở, ít người biết đến nên hàng của cô mới ế! Sau khi ăn no nê, ba đứa dọn dẹp phụ cô, ở lại nói chuyện với cô đến tận mười giờ mới chào cô ra về.

Trời tối mịt, ngoài đường cũng ít người qua lại hơn, chỉ có vài chiếc ô tô và mấy người đi làm về muộn. Nhi cảm thấy sợ hãi, đi cứ núp sau lưng Ly. Lúc đầu Ly với Băng cứ cười trêu Nhi to mắt nhưng lúc sau Băng im thin thít luôn, không dám mở mồm nói gì. Cô có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Băng run sợ, liếc qua liếc lại nhưng vẫn không thấy ai. Tim Nhi đập thình thịch, Nhi thì sợ ma, Băng sợ biến thái còn Ly sợ bắt cóc! Mỗi người một suy nghĩ khác, cứ đi sát rồi đùn đẩy hai người kia đi trước còn mình đi sau.

*Reng reng reng* - Tiếng chuông điện thoại của Băng reo lên làm cô suýt rớt tim ra ngoài.

- A... alo? - Tay Băng run để điện thoại áp sát vào tai.

- Tớ nè, sao giờ này cậu chưa về? Cậu biết tớ lo lắm không? - Thư ở ký túc xá lo muốn chết.

- T... tớ đang về đây! Tớ sợ quá... ngoài đường vắng tanh... tớ đang đi trong ngõ để về ký túc xá... cậu ra đón tớ với! - Băng ấp úng.

- Được rồi, để tớ chạy ra đón mấy cậu! Cậu giữ máy nhé? - Thư bắt đầu chạy đi tìm.

*Loạt xoạt* Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ trong tán cây khiến cả ba "Đứng tim". 

*Thình thịch... thình thịch* - Tim Nhi đập loạn nhịp. Ly sợ hãi mồm lắp ba lắp bắp nói mãi không được một từ. Băng thì biến thành tượng luôn, đứng đơ ra. *Bịch*. Người đó nhảy ra:

- Aaaaaaaaaaaa - Cả đám hét lên, sợ đến nỗi không nhấc nổi chân lên mà chạy.

Thư ở đầu dây bên kia nghe thấy lại càng thêm lo, chạy bằng "Tốc độ ánh sáng" để tìm ba người. Vội quá thế là ngã dập mặt bay cả điện thoại! Trời tối vậy không có điện thoại lấy gì làm đèn pin? Thư phải lúi húi tìm mãi, may mà nghe thấy tiếng của mấy đứa la nên đã tìm được điện thoại.

- B... bi... biến... biến... th... thái! Biến... th - Băng chỉ tay loạn xạ, nước mắt chảy thành sông!

- Làm... làm ơn tha cho tụi tui, huhu đừng mà... - Nhi chắp tay lấy hết can đảm để nói ra.

- Huhu, em còn phải học nữa anh tha cho tụi em! - Ly cúi xuống lạy tên đó!

- Biết ta là ai không mà van xin? - Người đàn ông đó lên tiếng, cả lũ vui mừng nghĩ đó là người tốt chứ không phải biến thái.

- Vậy, chú là ai? - Nhi lại gần.

- Ta là... - Hắn nói nhỏ.

- Là...?

- Biến thái!

Hắn ta hét lên, cả lũ sợ hãi bỏ chạy, hắn đuổi theo. Trời tối chẳng nhìn thấy gì Băng chỉ biết nhắm mắt lại mà chạy không cần biết mình chạy đi đâu, miễn là thoát. Nhi thì cố banh mắt ra để nhìn đường. Ly thì thông minh hơn, chạy ra ngoài phố cầu cứu. Có ai đâu mà cầu với chả cứu. Ly chạy vào quán của cô, đập nát cả cửa!

- Mở cửa ra, mở cửa ra! - Ly hét um lên làm mấy nhà hàng xóm ra xem.

- Có chuyện gì vậy nhóc? Thèm phở quá không chịu được à? - Một người đàn ông ghẹo Ly.

- Cơm phở cái gì? Bạn cháu đang bị biến thái đuổi kia kìa cứu mau lên! - Ly đang trong sự sợ hãi không kiềm chế được bản thân gào rát cả họng. 

- Thật sao? Có Băng sao? Đưa cô ra đó mau!

Ly dẫn cô của Băng đi, chồng cô và mấy người hàng xóm cũng đi theo. Đến chỗ hồi nãy thì thấy có thêm hai tên nữa đã tóm gọn Nhi và Băng và... Thư, đang chuẩn bị... sàm sỡ họ. Thư đi cứu thế là bị bọn nó trói luôn tại chỗ. Mọi người định xông vào đánh chúng một trận thì chú của Băng chạy núp vào bụi cây rồi ra hiệu cho mọi người: 

- Mọi người chia ra bao vây cho chúng hết đường chạy đi, tôi đi gọi cảnh sát! - Chú làm vẻ mặt nghiêm trọng.

- Khôn vậy? Gọi cảnh sát chẳng nguy hiểm chút nào! - Cô Thúy.

- Thôi chị ơi làm nhanh đi không thì chúng sẽ làm hại bọn trẻ mất! - Cô của Băng.

Mọi người chia nhau ra bao vây. Tên đầu đàn là Lê Thanh Minh Châu, hắn năm nay ba mươi tuổi, bị gia đình đuổi nên lang thang làm mấy trò đồi bại. Hắn tiến lại gần nâng cằm Nhi lên, định hôn lên má cô thì thằng em phá đám:

- Đại ca ơi, làm trò ở ngay đây ạ? Vào nhà nghỉ đi, em thuê cho, anh trả măn nì! 

- Câm mõm! Để im cho tao sử con này.

Hắn đặt một nụ hôn lên má cô, tay đặt ở sau gáy cô. "Bốp". Cô của Băng chạy ra cầm cái chảo phang thẳng vào đầu Châu! Mọi người xông ra bao vây đánh cho chúng một trận nhừ tử. Cảnh sát đến giải chúng về đồn. May mà hắn chưa làm gì Thư và Băng. Nhi ngất xỉu do sợ và khóc. Mọi người đi về, cô chú chạy lại định đưa Băng về ký túc xá thì Ly bảo cô chú về đi, Ly lo được. Bốn đứa dìu Nhi về, Bác bảo vệ hỏi sao muộn rồi còn ở ngoài đường thì Ly kể và bảo bác:

- Bác đừng nói chuyện này với ai nhé, cháu không muốn... - Ly cúi mặt.

- Bác hứa sẽ không kể đâu! Các cháu về phòng đi muộn rồi! - Bác đóng cổng.

- Vâng...

Thư và Băng về phòng, Ly cũng đưa Nhi về nghỉ. Ly đặt Nhi xuống giường, mở máy lạnh. Ly quá mệt, nằm lên giường của mình chìm vào giấc ngủ. 

Nửa đêm cô tỉnh dậy, thấy Nhi nằm run cầm cập bèn ngồi dậy đắp chăn cho Nhi xong định trở về giường thì nằm gục xuống đất vì buồn ngủ...


--------------------------- Hết chương 4----------------------​


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:52 pm
Chương 5: Nhóm có thêm một người bạn!

- Hửm? - Nhi tỉnh dậy, lấy tay che mắt vì nắng chiếu vào.

Cô nhìn tay của mình, một bàn tay trắng treo tho thả đang đặt lên bàn tay của cô. Cô giật mình, rút tay lại. Cô nhìn xuống dưới đất xong liền nhảy xuống.

- Ly, sao lại nằm ở đây vậy? - Cô đỡ Ly lên giường.

- Hả...? - Ly mở mắt.

Nhi dí mặt sát vào mặt Ly làm Ly giật mình hét toáng lên, đạp Nhi:

- L... làm gì vậy? - Ly lùi lại.

- Đang nghĩ cái gì vậy? Tui chỉ lo cho bà thui chứ đâu có ý gì... - Cô nhìn ra cửa sổ.

- Không có ý gì thì nhìn thẳng vào mặt tui đi! - Ly lại gần.

- Đã bảo không có mà! - Nhi giơ nắm đấm.

Nhi hét lên đè Ly ra... oánh! Ly lấy tay che mặt, cười, bảo ngưng lại mà Nhi không nghe. Ly bèn phải chạy ra khỏi phòng. Ly đóng chặt cửa không cho Nhi chạy ra. Khi vừa ra khỏi phòng thì Ly va vào một bạn nữ, cả hai ngã xuống, Ly nằm đè lên người của bạn đó:

- C... cậu... ra khỏi người tôi ngay! - Diễm Kiều hét toáng lên.

-Xin lỗi! Tôi không cố ý! - Ly đứng ra ngoài, cúi đầu xin lỗi.

- Cậu vừa làm gì tôi vậy hả? Chả lẽ cậu cố tình... sàm sỡ tôi sao? Đồ đáng ghét! - Cô nàng chạy xuống canteen.

- Khoan, đừng hiểu lầm mà... Tôi là con gái, sàm sỡ cậu làm gì? - Ly kéo tay, Kiều lại càng tức liền hất ra.

Ly đứng ngẩn ngơ, thật không hiểu cô ta nghĩ cái quái gì trong đầu nữa? Con gái với nhau chỉ là vô tình va vào vậy mà lại nghĩ người ta kiểu đấy, mệt ghê mệt ghê! Diễm Kiều học cùng lớp với Ly và là lớp phó học tập.

- Này, sáu rưỡi rồi, vào chuẩn bị nhanh lên còn đi học! - Nhi đứng nhìn từ đầu đến cuối!

- à... ừ... - Ly đi vào nhà tắm.

Nhi đã chuẩn bị xong hết, ngồi ở giường chơi game đợi Ly thay đồ. Một lúc sau, Ly đi ra cầm cặp sách, Nhi cũng đứng dậy đi cùng. Hai đứa xuống canteen ăn sáng rồi đi đến trường. Trên đường đi, thấy Ly liên tục thở dài, Nhi thì cứ phải đi bên cạnh bảo Ly kệ đi. Làm sao mà kệ được?

- Nhỏ đó nghĩ cái gì vậy chứ? - Nhi bực mình.

- Ai mà biết được! - Ly nhăn mặt.

Đến lớp, Ly vào chỗ ngồi. Diễm Kiều ngồi bàn đầu tổ hai còn Ly ngồi bàn đầu tổ ba, quá gần luôn. Kiều nhìn thấy Ly liền đứng dậy, đỏ mặt, chạy đi chỗ khác. Ly lại thở dài, nằm gục xuống bàn. Thư hỏi Ly có chuyện gì, Ly kể ra. Băng thì hỏi Nhi về chuyện tối qua:

- Cậu ổn chứ? - Băng ngồi cạnh Nhi.

- Lẽ ra là tớ ổn nhưng cậu nhắc lại làm tớ không ổn chút nào! - Nhi ụp mặt xuống bàn.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc lại! Chỉ là... tớ lo cho cậu... nên mới hỏi... - Băng chắp tay.

- Ơ tớ đùa cậu xíu thôi, tớ ổn mà! - Nhi ngẩng đầu lên, nắm tay Băng.

- Gì nữa đây...? 

- Ơ, Kiều... - Nhi bỏ tay Băng ra.

- Mấy người... đồng tính sao? Con gái trong lớp này thích nhau sao? 

Kiều không nghe Băng giải thích mà chạy về chỗ luôn! Vậy là có hai vụ hiểu lầm rồi... Mà Kiều cũng kỳ lạ thiệt, bạn bè thân thiết nắm tay nhau thì có gì sai chứ? Băng và Nhi cũng ủ rũ như Ly, cả buổi ba đứa nằm ra bàn, chả nói chả rằng, không chịu đi chơi, Thư cảm thấy hình như mình đang bị gạt ra ngoài! Thư chẳng còn ai để chơi cũng ủ rũ theo luôn. 

Giờ về...

Cả bốn đứa trong tình trạng buồn rầu đi về. Bị hiểu lầm vậy lỡ nó đi kể với người khác thì sao? Nổi tiếng sớm! Thư cứ vừa đi vừa than thở, tại sao mình lại liên quan vụ này chứ? Trên đường về Ly thấy Kiều liền chạy theo, gọi với:

- Kiều, cậu nghe tôi giải thích đi! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! - Ly giữ Kiều lại.

- Hả? Nghĩ cái gì? Tôi với cậu quen nhau à? - Kiều thắc mắc.

- Chả phải lúc sáng cậu hiểu nhầm tôi sao? Học cùng lớp còn gì! - Ly nhăn nhó khó hiểu.

- À, thật ra tôi diễn một chút cho vui thôi, cậu làm sao mà dám sàm sỡ tôi chứ? Trừ khi cậu là boy! - Kiều cười.

- Hả? Cậu... - Băng, Nhi, Ly há hốc mồm.

- Vụ của tôi cũng là diễn hả? - Băng.

- Đúng, thưa lớp trưởng. - Kiều nở nụ cười.

- To gan! - Băng vỗ tay!

Băng và Nhi đuổi Kiều chạy vòng quanh sân trường. Ly và Thư thì đứng cười, Kiều vừa chạy vừa kêu cứu! Đùa một hồi chán chê cả năm đứa đi về. Đến cầu thang Băng và Thư đi lên tầng. Nhi, Ly đi về phòng, Kiều cũng về luôn. Buổi tối Nhi mặc áo hai dây màu xanh và quần đùi còn Ly mặc áo phông và quần ngố. Khi hai đứa đang ăn tối thì nghe tiếng gõ cửa, Nhi đứng lên mở cửa:

- Ơ, Kiều, vào chơi đi. - Ly.

- Băng với Thư ở bên nhà tớ rồi, cậu sang chơi đi! - Kiều.

Ly và Nhi đi sang phòng Kiều. *Cạch*. Cửa mở ra, là chị ở chung phòng và hơn Kiều một tuổi. Chị ấy tên là Trương Ngọc Thy, nhuộm tóc màu hoa anh đào, mắt nâu, cao 1m70, Học giỏi, hiền, đảm đang, ngoan, nói chung là toàn điểm tốt. Mọi người nói chuyện với nhau, mười giờ thì giải tán, về phòng đi ngủ!

Tại phòng Nhi...

Nhi nằm ngủ, Ly cũng ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc thì điện thoại Ly reo làm cô giật mình tỉnh dậy. Cô cầm điện thoại lên xem ai gọi vào giờ này, thì ra là mẹ, cô vuốt màn hình, đặt lên tai:

- Alo, có chuyện gì sao mẹ? Muộn rồi mà sao mẹ còn gọi? - Ly đi ra ngoài.

- Mẹ chỉ muốn biết con khỏe hay không thôi! Con ở trên đó học tốt không? - Mẹ nói nhỏ.

- Dạ con ổn, thôi nha mẹ, nếu ông ta biết mẹ gọi hỏi thăm con thì mẹ không được sống yên đâu! - Ly khóc.

- Con không được nói ba con như thế! Thôi ngủ đi, mẹ tắt đây! Con suy nghĩ lại đi, nếu muốn thì về nhà lấy chồng... Mẹ khuyên thật, thà con về lấy chồng cho sướng còn hơn phải ở trên đó mà bị ba con ghét bỏ! Nhà thằng đó giàu, nó còn đẹp nữa, con... - Mẹ hơi tức, đang nói thì Ly tắt máy.

Ly lau nước mắt, cầm điện thoại chạy ra công viên ngồi một mình. Vì cổng trường đã đóng nên cô chạy ra đằng sau. Ly nghĩ: "Ngay cả mẹ cũng bênh ông ta, chứng tỏ mẹ không còn thương mình nữa, bây giờ còn ai quan tâm mình không?". Ở ngoài chẳng có ai, tối mù tối mịt, Ly ngồi xuống ghế đá ôm mặt khóc nức nở. Bỗng có một con gì đó rúc vào chân Ly làm cô giật mình.

- Oái! 

Ly chạy ra xa, mở đèn pin để soi xem đó là con gì. Thì ra là mèo. Một chú mèo con có bộ lông màu trắng và đôi mắt xanh nhỏ trông rất đáng yêu. Cô lại gần, tay run run vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, bế nó lên:

- Mèo hoang sao? Hay là... ma?

Vì sợ hãi nên Ly vứt nó xuống đất. Nó nằm lăn lóc dưới đất, co người lại vì đau, kêu "Meo", giọng run rẩy. Ly vội chạy lại ôm nó, lấy ngón cái xoa mũi nó. Vì nó còn nhỏ nên cô muốn đem nó về nuôi, cô sợ ở bên ngoài nó sẽ không được an toàn.

Ly lấy tay xoa đầu, đưa nó về ký túc xá. Cô lén lút đi vào trong, rón rén từng bước một. May thay, đi lên đến phòng vẫn chưa bị phát hiện, cô nhẹ tay mở cửa rồi đi vào. Cô ngồi vuốt ve tâm sự với nó cả đêm, ba giờ sáng mới đi ngủ. Cô đặt nó nằm cạnh rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say...


------------------------------ Hết chương 5 -----------------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:55 pm
Chương 6: Con mèo gây rắc rối.

- Hả? - Nhi hét to.

- Có chuyện gì vậy? - Ly dụi mắt nhìn Nhi.

- C... con... m... mèo... - Nhi núp đằng sau Ly, tay chỉ con mèo.

- À, tối qua không ngủ được... tớ ra công viên thì thấy nó... lỡ tay làm nó bị thương nên đem về nuôi. - Ly ấp úng.

- Cậu biết là ký túc xá không cho nuôi động vật mà, vậy sao còn đem nó về? - Nhi có vẻ khó chịu.

- Thì khi nào nó lớn hơn tớ thả nó ra công viên! - Ly nhăn mặt, cười.

- Biết bao giờ nó lớn chứ? - Cô bắt đầu bức xúc.

- Nói thẳng là cậu sợ mèo đi lại còn bày đặt ký túc xá không cho! - Ly ôm con mèo.

Nhi bực bội đi ra khỏi phòng và lảm nhảm:

- Mới sáng ngày ra đã bực rồi, chết tiệt!

Nhi đi lên phòng Thư, Thư và Băng đã dậy và đang xem tivi, hai người mời Nhi vào. Cô kể cho họ nghe chuyện về con mèo, Băng và Thư hứa sẽ giúp Nhi bắt Ly trả con mèo về công viên (Vì Nhi và Băng rất sợ mèo). Nhưng sau khi thấy con mèo Thư liền chạy lại ôm nó, chơi với nó như đang chơi với một người bạn vậy, Băng tức giận bảo Nhi vào lấy cặp rồi hai đứa đi học trước. 

Ly bất ngờ trước hành động của hai người họ. Có mỗi con mèo mà làm quá lên. Ly cho rằng Nhi ích kỷ, chỉ vì nỗi sợ của bản thân mà muốn vứt bỏ con mèo. Nhưng Ly cũng không đúng, lẽ ra cô nên trả lại tự do cho nó, nó còn nhỏ thì cho nó tự lập rồi nó sẽ quen nhưng cô nghĩ ở đây nó sẽ hạnh phúc, được bao bọc, che chở. Rốt cuộc thì ai đúng, ai sai?

Một lúc sau, Ly đặt con mèo ở giường, định đi học thì Thư bảo để đây lỡ nó kêu lên rồi bị phát hiện là chết, Thư bảo Ly để nó vào trong cặp, Ly sợ nó chết nhưng Thư bảo kệ, không sao. 

Trong giờ học...

Đang học bình thường, bỗng con mèo kêu nhỏ, vài đứa xung quanh nghe thấy tò mò, Ly giả bộ kêu, nói là mình đang tập giả tiếng mèo. Bọn nó không để ý nữa, Ly cảm thấy xấu hổ. Lúc sau nó kêu to vì khó thở, thầy giáo quay xuống:

- Tiếng gì vậy? Mèo sao? - Thầy ngừng bài giảng lại.

- Dạ, ở ngoài thầy ạ! - Thư chỉ ra ngoài.

- Trường mình lấy đâu ra mèo mà ở ngoài? - Thầy đi xuống chỗ Thư.

- Chắc... chắc có con mèo nào đi lạc ấy mà! - Thư lúng túng.

- Thưa thầy, không phải mèo của Thư. - Nhi đứng dậy.

Thư thầm cảm ơn Nhi, quay xuống cười. Thầy đi ra bàn Nhi, cô nói:

- Mà là của Ly ạ! - Nhi ngồi xuống, tiếp tục viết bài.

- Mang con mèo ra, theo tôi lên văn phòng! Ở trường ai cho phép nuôi mèo hả? Nuôi bản thân mình đã xong chưa mà còn lo cho động vật?

Ly đi theo thầy, tay ôm con mèo. Ly nhìn Nhi, Nhi phớt lờ, mặc kệ, viết bài. Trống báo hiệu ra chơi vang lên, Thư dậm chân đi lên chỗ Nhi:

- Tôi không ngờ cậu là cái loại người như thế, bạn bè mà không bao bọc cho nhau, đấy còn là bạn thân của cậu nữa, đồ ích kỷ, chỉ biết bản thân mình! - Thư tức giận quát Nhi.

- Đúng, tôi ích kỷ, cậu là ai mà xen vào chuyện của bọn tôi? Cậu có quyền gì mà lên tiếng dạy đời tôi hả? - Nhi đẩy Thư ra.

Thư quay mặt, chạy xuống văn phòng. Minh Anh hóng chuyện, đi lên chỗ Nhi:

- Sao rồi? Bạn tốt? Hahaha, giờ thì thành kẻ thù chưa? Có cần ta bày kế cho không? - Cô ngồi trước mặt Nhi.

- Tránh ra!

Nhi cất sách vở, tính là sẽ cúp học, Băng và Kiều chạy theo Nhi. Cô bảo Băng và Kiều về lớp học đi, cô muốn ở một mình. Hai người đành về lớp xin cho Nhi nghỉ ốm để cô không bị phạt. Ly nghe Băng nói Nhi bị ốm làm lòng cô bồn chồn, học cũng không xong. Khi lớp vừa giải tán cô chạy vội về ký túc xá để xem Nhi thế nào rồi. Không có ai trong phòng cả, cô chạy đi tìm.

- Này, còn con mèo tính sao giờ? - Thư bế con mèo.

- Trả về công viên đi, nhà trường đã nói vậy mà! - Ly vừa chạy vừa nói.

- Ê, này...

Vì không yên tâm nên Thư mang mèo ra công viên, ngồi chơi với nó. Cùng lúc đó Kiều và Băng đi ngang qua, thấy Thư ngồi đó nên đi vào chơi nhưng...:

- Vào đây làm gì? - Thư ngoảnh mặt ra chỗ khác.

- Sao cậu lại nói vậy? - Băng.

- Chả phải cậu bênh con Nhi sao? - Thư lườm Băng.

- Mỗi người một cảm xúc riêng, cậu phải hiểu cho Nhi chứ? - Băng.

- Vậy ai hiểu cho Ly? - Thư.

- Stop! Chuyện của hai người kia hay là của hai cậu vậy? - Kiều chen ngang.

- Nhưng đó là bạn của tớ! - Thư và Băng đồng thanh.

- Sao các cậu không tìm cách cho họ giải hòa mà lại tìm cách để họ ghét nhau vậy? - Kiều.

Sau khi nghe Kiều nói Thư với Băng mới biết mình sai. Lẽ ra ngay từ đầu nên khuyên Ly bỏ con mèo vì đó là điều bị cấm nhưng hai người lại chia nhau mỗi người một phe để họ gây xích mích. Thư bắt Kiều ngồi trông con mèo, hai người chạy đi tìm Nhi và Ly.

- Ủa, sao mình phải trông con mèo này chứ? - Kiều phụng phịu ngồi giữ con mèo!

Đi một đoạn dài vẫn chưa thấy hai người đâu, Băng lo lắng. Thư chạy vội từ đằng xa tới, khóc nức nở:

- Họ... bị tai nạn phải nhập viện rồi! - Thư ôm Băng.

- Cậu... đùa tớ sao? - Băng shock.

- Không, tớ nghe người ta nói có hai nữ sinh bị tai nạn... huhu! - Thư.

- Ly... Nhi... huhuhu. - Băng và Thư ôm nhau khóc.

- Ai chết vậy? - Nhi.

- Oái! - Thư và Băng giật mình chạy ra xa.

Ly và Nhi vẫn còn sống sờ sờ đây mà lại bảo bị tai nạn! Ly kể cho Băng nghe: Lúc Ly đi tìm Nhi đã nghe người ta bàn vụ tai nạn rồi, Ly tưởng là Băng với Nhi nên chạy đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện Ly dừng lại trước quán phở lần trước vì thấy một đứa giống Nhi đang ngồi ăn như điên! Ly đi vào, quả đúng là Nhi! Vì quá tức nên Nhi vào ăn để hả giận!

Băng và Thư bực mình đi về ký túc xá. Nhi và Ly thấy buồn cười quá dắt tay nhau đi về. Ly lên tiếng:

- Cho tớ xin lỗi vụ con mèo nhé... vì tớ không biết cậu sợ mèo! - Ly ôm Nhi.

- Ai bảo tớ sợ mèo? - Nhi thắc mắc.

- Thì cậu không cho tớ nuôi, chả phải sợ thì gì? - Ly.

- Điên à, người ta dị ứng với lông mèo! Chết tiệt, bạn bè mà chẳng hiểu nhau gì cả! - Nhi đẩy Ly ra.

Tối hôm đó Ly và Nhi thân nhau hơn, cả Băng và Thư cũng vậy. Bốn đứa tụ tập trong phòng Ly. Đang ngồi chơi bỗng chị Thy sang gõ cửa phòng Ly:

- Hai em có thấy Kiều đâu không? - Chị lo lắng.

- Đúng rồi, thảo nào mà tớ có cảm giác mình vừa quên cái gì đó! 

Thư đưa mọi người ra công viên. Quả thật, Kiều ngây thơ vẫn còn nghe lời Thư, ngồi đó trông mèo đến khi Thư quay lại. Kiều thì vẫn còn đó nhưng mèo thì chả thấy đâu. Kiều nằm ngủ ở ghế đá! Mọi người gọi Kiều dậy rồi đứng cười, Kiều thì xấu hổ cứ đánh Thư. Tối đó mọi người chơi ở phòng Ly, cả chị Thy cũng sang luôn. Ngồi tán gẫu linh tinh, trêu Kiều cái vụ hồi chiều, cười nói rôm rả. Đến lúc mọi người về thì Ly nói với Nhi:

- Đi dạo không? - Ly.

- Không bao giờ! - Nhi nằm ngủ.

- Sao? - Ly.

- Tự nghĩ đi! - Nhi bực mình.

Ly nằm suy nghĩ vì sao lại không nhỉ? Mãi mới nhớ ra là do cái vụ biến thái lần trước, kể từ đó Nhi sợ đi dạo tối luôn!


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:55 pm
Chương 7: Đi làm thêm.

Sáu giờ sáng tại phòng Nhi...

Hai con heo vẫn còn nằm ngủ, ở ngoài đập cửa ầm ĩ. Ly tỉnh dậy đi ra mở cửa. Ly vừa mở cửa thì Thư xông vào làm cô ngã luôn! Trông Thư có vẻ vội. Thư nhìn hai cái giường rồi nói:

- Ủa, sao có mỗi một người, một người nữa đâu? - Thư chạy ra gọi Nhi dậy.

- Tao ở đây này! Mày chạy vào xô ngã tao lại còn hỏi, bộ đui hả mà không thấy? - Ly đứng dậy phủi quần phủi áo.

- Xin lỗi... hề hề... - Thư gãi đầu.

- Sao gọi tui dậy làm chi? Hôm nay được nghỉ sao không để tui ngủ? - Nhi nhõng nhẽo vì phá mất giấc ngủ của nó!

- Dậy đi mua đồ dùng học tập! - Thư lôi Nhi ra khỏi giường.

- Hôm nay lên cơn tăng động à? Sáu giờ gọi người ta làm cái méo gì, sao không để tám giờ mà gọi hả? - Ly gầm lên.

- Ờ nhỉ, vậy về phòng đây! - Thư quay người lại, đi như robot.

- Đứng lại! Chịu trách nhiệm đi! Phá hỏng ngày nghỉ của người ta rồi trốn hả? - Nhi giữ Thư lại.

Vậy là Thư phải bao Nhi và Ly ăn sáng. Không chỉ vậy, lúc đó Nhi còn chạy sang kêu Kiều đi chung, Thư phải dẫn thêm cả Băng đi không về nó giận chết! Sau bữa ăn đó Thư đã bị "Viêm màng túi"! Khi ăn xong thì về phòng Ly nghỉ một chút rồi mới đi mua đồ. Ly ngồi suy nghĩ một vài điều rồi lên tiếng:

- Các cậu có biết chỗ nào... tuyển nhân viên làm thêm không? - Ly ngập ngừng.

- Quán của cô tớ! Mà cậu xin cho ai sao? - Băng thắc mắc.

- Tớ muốn đi làm thêm để có tiền... - Giọng Ly nhỏ lại vì sợ mọi người phát hiện bí mật!

- Cần tiền thì kêu ba mẹ gửi lên là được mà? - Thư cười.

- Có chuyện gì đúng không? Mấy ngày trước tớ thấy cậu kỳ lắm á, nói đi! - Nhi cau mày.

Bốn đứa tức giận nhìn Ly, có nỗi buồn mà không chia sẻ. Ly bèn phải nói ra. Kể xong câu chuyện Ly gục đầu vào vai Nhi, khóc. Kiều bức xúc, lấy điện thoại Ly định gọi về cho ba Ly thì cô ngăn lại. Cô muốn được sống yên, không bị ba bắt về quê là may rồi. Bây giờ không đi làm thì tiền đâu mà đóng học? 

Nhi an ủi, lau nước mắt cho Ly rồi dẫn đến quán của cô Băng để xin làm phục vụ. Cả năm người đi bộ, nói chuyện vui trên đường đi cho Ly bớt lo lắng, Thư còn tính đi chọc ong xong rồi đến quán sau thế là bị Băng mắng cho! 

Đến nơi, Băng thấy cô đang lau bàn. Quán cô giờ đông khách nên hai vợ chồng cô khá là vất vả. Băng chạy lại, cô thấy Băng liền bỏ cái giẻ lau xuống:

-Cô! Dạo này cô có khỏe không? - Băng cười, ôm cô.

- Khỏe lắm, con đến đây có chuyện gì không? - Cô đặt một nụ hôn lên trán Băng.

- Bạn con muốn xin làm phục vụ ở đây, được không ạ? - Băng ngước đầu nhìn cô.

- Được chứ, mười tám tuổi rồi đi làm mà kiếm tiền nhưng không được quên việc học, nghe không? - Cô bỏ Băng ra.

- Bạn Ly cô ạ! Hay cô cho con làm chung luôn nha? Con cũng muốn có tiền riêng mua vài thứ! - Băng chỉ tay vào Ly.

- Ô, cô bé dũng cảm lần trước đến gọi cô chú nè! Băng làm cũng được, cô càng vui! - Cô vừa lau bàn vừa nói chuyện với họ.

- Cô à, cháu học đại học rồi, đừng gọi cháu là cô bé chứ... trẻ con thấy mồ! - Ly ngượng, cúi mặt.

Cả đám đứng cười. Hôm nay cô lại cho chúng ăn miễn phí! Ăn xong mấy đứa đi về, cô kêu Ly và Băng bắt đầu làm từ ngày mai vì mai vẫn được nghỉ. Không cần phải đến nhiều, cứ lo mà học khi nào rảnh thì đến phục vụ giúp cô, cô sẽ trả lương theo ngày. Kiều dẫn cả nhóm đến cửa hàng đồ dùng học tập. 

Nhi chạy vào, thấy truyện mà cứ như kiểu thấy tiền! Cô rất thích đọc truyện tranh, đứng đó đọc trộm, Thư và Kiều đi xem mấy cái móc khóa, toàn bọn ham chơi! Ly với Băng đi xem sách giáo khoa và sách nâng cao (Hai người này bắt đầu thân sau khi rời quán của cô!)

- Này em gái, làm gì vậy? - Chị chủ tiệm lấy cái gậy gõ vào vai Nhi.

- Dạ... em đọc... truyện ạ! - Nhi lấy quyển truyện che mặt.

- Tiền đâu? - Chìa tay ra.

- Dạ... - Nhi xấu hổ moi tiền ra.

- Em có muốn làm nhân viên ở quán này không? - Chống tay vào tủ truyện.

- Có ạ! Ở đây tuyển người sao? - Nhi cực vui.

- Ừ thì... ba chị mở quán xong toàn đi làm công ty, chị phải trông quán, bán một mình chán lắm! Chị là Huỳnh Thiên Di học sinh năm hai trường kia kìa, còn em? - Thiên Di cười híp mắt, hướng tay về phía trường.

- Em là Lê Ngọc Hoài Nhi, học sinh năm nhất trường đó ạ! - Nhi hơi ngại khi nói tên của mình.

- Bắt đầu từ mai nhé, những lúc rảnh thì đến nha vì chị cũng đi học như em mà! - Thiên Di bắt tay Nhi.

Một lúc sau, mấy đứa đã mua đồ xong, gọi Nhi đi về. Nhi kể với mọi người về cuộc trò chuyện giữa mình và Thiên Di. Cả ba người đều có việc làm thêm, còn Thư và Kiều thì chẳng có việc gì cả. Hai đứa không muốn ngồi yên nên "Hành" mấy đứa đi kiếm việc hộ! Cuối cùng cũng xin được vào một tiệm coffee. 

Trưa hôm đó mấy đứa tụ tập hết ở phòng của Băng. Từng đứa một miêu tả về quán của mình làm:

- Ủa mà Băng đi làm thêm chi vậy? Nhà cậu khá giả mà... - Nhi ngồi đọc truyện.

- Tớ muốn đi cho vui! Cô coi tớ như con ruột vì cô chỉ có một người con trai nhưng anh ấy đi du học cũng được ba năm rồi! Thật ra tớ với cô chỉ là hàng xóm thôi! Mẹ tớ và cô rất thân, vợ chồng cô chuyển lên đây để kinh doanh, may mà tớ vào trường này nên mới gặp được cô! - Thư vừa kể vừa suy nghĩ cái gì đó, cười nhẹ.

- Woa ~ sướng dữ! - Kiều nhéo má Băng.

- Còn chị Thiên Di có tóc màu vàng đẹp lắm á, chị còn cao nữa, cá tính, đặc biệt là cực xinh, iu chị lắm! - Nhi nói xong thì bị Ly "Hành hạ"!

- Còn chỗ tớ làm là quán Coffee nhỏ của hai anh đẹp trai, trời ơi chắc tui chớt! - Thư lăn lộn trên giường và bị Băng xử tử!

Ngồi tán gẫu cả ngày trời không biết chán, đến tận chiều tối mới giải tán. Ly về phòng, Nhi đi lấy cơm. Về đến phòng cô nằm xuống giường thì mẹ gọi. Lần đầu, cô tắt máy. Lần thứ hai cô vẫn tắt. Lần thứ ba cô bật chế độ máy bay, vứt ở giường rồi đi tắm.

Trong khi Ly tắm thì Nhi đi lên, để cơm ở bàn. Thấy điện thoại của Ly, cô giơ tay ra định cầm nhưng nhớ lại vụ lần trước của Thư liền rụt tay lại, đi ra học bài. Mười lăm phút sau Ly đi ra, cô gọi Nhi ra ăn cơm. Hai đứa cùng nhau ăn tối, lần này Ly chẳng dấu Nhi nữa, cô kể hết ra:

- Nãy mẹ gọi tớ, tớ không nghe, không biết có chuyện gì... - Ly đặt bát xuống.

- Sao cậu không nghe? - Nhi vừa ăn vừa nói.

- Thì tớ vẫn giận mẹ chuyện lần trước! - Ly nhăn mặt.

- Cậu nên gọi lại cho mẹ đi, lỡ có chuyện gì gấp thì sao? - Nhi ngừng ăn.

- Tớ... - Ly lo lắng.

Cô chạy lại cầm điện thoại, mở lại bình thường, thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ của mẹ. Cô vội vàng gọi lại, nước mắt tuôn ra một cách không kiểm soát. Cô gọi, mẹ không nhấc máy làm cô càng lo lắng, cô òa khóc, ấn nát cái màn hình điện thoại...

- Alo? Sao mẹ gọi con không nghe? - Mẹ lo lắng giống như cô đang lo cho mẹ.

- Xin lỗi, con bận việc! Mẹ gọi con có chuyện gì? - Ly bật loa ngoài, cố kìm nén cảm xúc.

- Mẹ chỉ muốn báo một tin vui cho con! - Giọng mẹ phấn khởi.

- T... tin vui? - Ly như hiểu ra được phần nào trong câu nói của mẹ.

- Ừm, ba con xin được việc làm rồi! Ông ấy còn muốn nói một chuyện nói với con! - Mẹ đưa máy cho ba.

Ly nửa vui nửa hờn, vứt điện thoại ra giường. Cô đứng khoanh tay, nghe giọng ông ấy qua loa. Nhi thấy Ly làm vậy cô hơi khó chịu, đi ra cầm điện thoại đưa cho Ly rồi nở một nụ cười. Ly cầm, chờ ông ta nói:

- X... xin lỗi! Ta không xứng đáng làm ba của con! Ta sai rồi, ta đã rất hối hận, may mà có mẹ con luôn bên cạnh động viên khuyên bảo nên ta mới lấy lại được bình tĩnh... - Ông nói câu nào nước mắt rơi theo câu đó.

- Ông... - Ly lấy tay che miệng để ba không nghe được tiếng khóc của mình.

- Con không tha cho ta cũng không sao, ta chỉ cần biết rằng con đang sống rất tốt là ta vui rồi! - Ông khóc lớn, giọng ồm ồm.

- Ba! Con xin ba đừng nói vậy! - Ly khóc theo ông, gào to.

- Con tha cho ta sao? Ta chỉ muốn nói rằng: Ta yêu con!- Ông vui mừng hét lớn.

- Tha! Cuộc đời con không thể sống thiếu ba... xin ba đừng bao giờ xa con nữa! - Cô gục xuống, khóc trong hạnh phúc.

Hai bên vừa khóc vừa cười, cảm xúc lẫn lộn không phân biệt nổi. Nói chuyện một hồi lâu, Ly tắt máy chào ba mẹ. Cô quay ra, chợt không thấy Nhi đâu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện ở ngoài. Cô mở cửa, thấy Nhi đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ:

- Mẹ khỏe không? Ba dạo này thế nào? Thằng Minh có phá mẹ không? - Nhi đung đưa người, tay quấn tóc đứng ở lan can.

- Ai cũng khỏe hết, con có học hành tử tế không hay lại ăn chơi lêu lổng hả? - Mẹ quát um lên.

- Con học rất hẳn hoi! À mẹ ơi, con mới xin được vào bán hàng ở tiệm sách gần trường, thỉnh thoảng rảnh con đến làm kiếm thêm chút măn nì! - Nhi cười gian.

- Làm gì thì làm nhưng phải đặt việc học lên đầu nghen! Mẹ ngủ đây! 

Mẹ tắt điện thoại. Nhi quay người định đi vào thì Ly nhảy ra ôm Nhi, cảm ơn vì thời gian qua đã ở bên quan tâm giúp đỡ cô. Hai đứa ôm nhau cười rúc rích, đứng lan can đếm sao, nói toàn chuyện trên trời dưới biển.

Mọi thứ có vẻ như đã ổn thỏa, Ly không còn phải suy nghĩ về chuyện gia đình nữa, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc. Hiện tại không có gia đình ở bên nhưng có những người bạn tốt luôn kề vai sát cánh cũng như gia đình thứ hai của cô rồi!


-----------------------Hết chương 7---------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:56 pm
Chương 8: Cuộc chạm mặt "Định mệnh".

Ngày hôm sau, sáu giờ hai mươi...

*Cộc cộc* - Gõ cửa.

- Ra liền! - Ly đang buộc tóc, nói vọng ra.

Ly chạy ra mở cửa. Là Thư, Băng và Kiều. Họ đến để rủ đi làm. Cả bốn đã sửa soạn xong còn Nhi vẫn nằm ngủ! Ly gọi mãi mà Nhi không dậy nên cũng chẳng còn cách nào! Kiều chợt nảy ra ý tưởng, lại gần Nhi và... chọc léc! Chưa được ba phút, Nhi bật dậy:

- Á hahahaha, thả... thả ta... ra huhuhu! - Buồn (nhột) quá, không chịu được.

- Dậy không? - Kiều vẫn tiếp tục "Tra tấn" Nhi.

- Có, có, có, bỏ ra! - Nhi hét toáng lên.

Bốn đứa ngồi nói chuyện chờ Nhi thay đồ. Chủ yếu bàn về vụ đi làm. Nửa tiếng sau Nhi mới ra, cô cứ đứng núp ở cánh cửa không chịu ra ngoài. Băng lôi cô ra:

- Wao! Đẹp vậy? - Ly nhìn Nhi.

- Dễ thương quá à! - Kiều chạy vòng quanh người Nhi.

- Mấy người bị sao vậy? Chỉ là... buộc tóc hai bên, mặc váy ngắn thôi mà... - Nhi ngại ngùng.

Nhi mặc váy trắng hai dây ngắn đến đầu gối được trang trí rất dễ thương, cột tóc hai bên y như con nít. Thấy mọi người khen, cô ngại, đòi vào thay đồ nhưng bọn nó không cho, bắt mặc vậy đến chỗ làm. Trước khi đi cô khoác cái áo gió mỏng màu đỏ viền trắng cùng với đôi giày lười xanh da trời.

Đến ngã ba, năm đứa chia ra. Ly với Băng đến quán phở, Kiều và Thư đến tiệm coffee, một mình Nhi đến cửa hàng đồ dùng. Vừa đi cô vừa bực bội lẩm bẩm chửi mấy đứa bạn! Đã phải đi một mình rồi còn không cho cô thay đồ!

Nhi thong thả đi đến cửa hàng của chị Thiên Di. Nắng sáng dễ chịu, người người qua lại tấp nập. Đang đi, cô dừng lại vì thấy một cụ bà tóc bạc, lưng cong có vẻ như muốn sang đường bên kia:

- Cụ ơi, cụ muốn qua đường ạ? - Nhi chạy lại đỡ cụ.

- Ừ... m... xe cộ... đông... quá, ta... không... dám qua! - Giọng cụ già run rẩy.

- Để cháu đưa cụ qua ạ! - Nhi nhanh nhảu đáp.

Một tay đỡ cụ, một tay giơ lên để qua đường. May mà cô có thể đưa cụ sang một cách thuận lợi. Thấy cụ già yếu quá nên cô hỏi, cụ nói mới ở quê lên đây thăm cháu trai học cấp ba. Nhi dẫn cụ về ký túc xá nam, đứng ở dưới Nhi nhìn lên. Bỗng có một người chạy từ tầng hai xuống:

- Ngoại ơi, con Khải đây! - Anh đỡ cụ, Nhi bỏ tay.

- Ta... lên... chơi... có... phiền... đến... việc... học... của... con... không? - Cụ nói chậm rãi.

- Dạ không, ngoại lên chơi con vui lắm! Đây là? - Khải nhìn Nhi.

- Con... bé đưa ta qua... đường... rồi... - Cụ nói mãi không xong.

- Rồi đưa ngoại đến đây ạ? - Khải nhìn ngoại.

- Ừ... - Bà cụ mỉm cười.

Khải đưa cụ lên phòng, nhờ thằng Kiệt cùng phòng tiếp bà hộ một lúc rồi anh chạy xuống để tìm Nhi. Lúc anh xuống thì cô đã ra ngoài, đang trên đường đến cửa hàng. Anh vội vã chạy lại, gọi:

- Em gì... xinh xinh ơi! - Khải chạy đến, Nhi đứng lại.

- Làm ơn đừng gọi em như vậy! - Nhi ngượng, quay mặt ra chỗ khác.

- Em là học sinh cấp hai à? Sao em biết ký túc xá mà đưa ngoại anh đến? - Nói chuyện với gái lạ mà chả ngại!

- Em là học sinh cấp ba, học sinh năm nhất! - Nhi bực bội.

- A... anh xin lỗi! Nhìn em giống trẻ con quá, nên... - Khải cười.

Nhi tức quá quay mặt bỏ đi, Khải chạy theo vừa đi vừa xin lỗi nhưng Nhi không bận tâm, vênh mặt nhắm mắt. Đi đến tận cửa hàng mà Khải vẫn bám theo để xin lỗi, Nhi nhăn mặt cau có:

- Sao anh phải bám theo em làm gì? - Nhi dậm chân.

- Ấy chết em đừng hiểu lầm, chỉ là anh muốn cảm ơn em vì đã giúp ngoại anh thôi chứ không có ý gì khác đâu! - Khải cười, gãi đầu.

- Anh... thôi nói xong rồi thì về đi! - Nhi đi vào.

- Anh là Hoàng Tuấn Khải, học sinh năm hai, cảm ơn em... - Khải đi theo Nhi vào trong!

- Đi Về Đi! - Nhi nhấn mạnh từng chữ.

Khải vẫy tay rồi chạy về ký túc xá, Nhi cười cười rồi đi vào làm. Đang vui thì chị Thiên Di lại chọc bộ dạng của cô làm cô điên hết cả tiết, phụng phịu bán hàng! Sao hôm nay đông khách vậy trời? May toàn các bà mẹ đến mua chứ không phải học sinh cấp ba. Mấy người cứ khen Nhi hoài, được khen nhưng sao cô thấy bực quá?

Buổi trưa hết khách, cô định ra quán ăn thì chị Thiên Di bảo ở lại chị nấu cơm rồi. Hai chị em ăn xong dọn bát, nằm nghỉ. Đang nằm thì có khách, chị Di đã ngủ, Nhi phải đi ra! Cô chỉnh lại đồ, đi ra:

- Sao lại là anh? Mua gì? - Nhi bất ngờ.

- Mua tên của em! - Khải nháy mắt.

- Bộ anh bị khùng hả? Tên em không bán, không mua gì thì về giùm! - Nhi đi ra cửa tiễn Khải.

Khải kéo Nhi ra công viên, có nói thế nào anh cũng không dừng lại, cô ôm cột điện, không chịu đi, anh vác cô lên, bịp miệng cô lại! Cô lấy tay giật tóc, đấm, cào cắn cấu xé thế nào anh cũng không buông! Đến công viên, anh thả cô xuống:

- Anh làm gì vậy? - Nhi liên tục đấm vào nguời Khải.

- Anh yêu em! Yêu... từ cái nhìn đầu tiên! - Khải ôm chặt Nhi.

- Sao cũng được, bỏ ra giùm cái, người ta nhìn thấy là chết! - Nhi đẩy Khải ra.

- Em... - Khải vui mừng bỏ Nhi ra.

- Anh quay mặt ra kia một lúc được không? - Nhi làm nũng.

Khải cười, quay ra đằng sau. Năm, mười, hai mươi phút không thấy Nhi nói gì bèn quay lại nhìn Nhi. Một ngọn gió thoáng qua, chỉ còn anh với lá cây, Nhi đã chuồn từ bao giờ! Khải đờ người, không biết mình làm vậy là sai hay đúng. Anh vội vã chạy đến cửa hàng mà Nhi làm.

Nhi đang đứng xếp sách, nhìn thấy Khải đang chạy đến vội chặn cửa lại. Khải van xin thế nào cô cũng không cho anh vào, cô nói cần thời gian suy nghĩ, mãi anh mới bỏ cuộc. Nhi mệt mỏi vào phòng khách nằm.

Hôm đó đông khách quá, tám giờ chị Di bảo Nhi về đi, cũng muộn rồi chắc không có nhiều người đâu chị tự lo được. Nhi ẻo lả đi về vì cả ngày chạy đi chạy lại tìm sách cho khách nhưng lại được chị Thiên Di tặng truyện (Chỉ là quà thôi, lương thì vẫn phải trả chớ!).Ra đến cửa, Khải đứng ngủ gật làm cô giật nảy mình! 

- Này, ở đây làm giề? - Nhi gọi Khải dậy.

- Ối, xin lỗi anh ngủ quên! - Khải tỉnh dậy, mặt ngáo ngơ.

- Ở đây mà cũng ngủ được! - Nhi đi về.

- Để chờ em mà! Anh sẽ chinh phục được trái tim em! - Khải đi cạnh Nhi.

Nhi khựng lại, nhìn Khải. Cô phải công nhận thằng cha này cao thật, cô đứng chưa đến vai của hắn! Ngay lập tức cô chạy bán sống bán chết về ký túc xá! Khải chạy theo nhưng cô lên phòng thế là đành chịu, đi về!

Nhi thở dốc, mở của phòng, khóa chặt cửa! Ly vẫn chưa về, Nhi đi tắm. Sau khi tắm cô nằm đọc truyện, bỗng dưng có người mở cửa. Nhi sợ hãi, rõ ràng cô khóa cửa rồi mà, chả lẽ hắn đi mượn chìa khóa? 

Cửa mở ra, mọi thắc mắc đã được giải đáp. Ly về chứ có phải Khải đâu! Nhi thở phào nhẹ nhõm, Ly hỏi sao vậy thì Nhi bảo không sao, mệt thôi. Ly kể cho Nhi nghe hôm nay làm được những gì,...v.v... 

Tối đó Nhi phải xuống canteen lấy đồ ăn, cô sợ sẽ gặp lại Khải! Cô bực mình tự chửi bản thân mình: "Hắn là cái quái gì mà mình cứ phải trốn tránh chứ? Gặp thì gặp, sợ đếch gì!". Cô đi xuống, nhìn xung quanh làm gì có hắn, chỉ có mọi người đang lấy đồ.

Cô "Vui vẻ" lấy cơm rồi đi lên phòng, cứ nghĩ là hắn không tìm mình nữa! Cô nào hay biết anh đang âm thầm "Theo dõi" cô! Khải đứng ở lan can, Nhi không để ý nên không biết! Khải mỉm cười rồi đi vào trong phòng chờ Kiệt mang cơm lên...

À còn nữa, ngoại của Khải đã về từ lúc chiều, bà chỉ lên xem cháu mình học hành như thế nào! Ba mẹ anh lên đón bà về. Anh chàng này học giỏi, tóc màu nâu đỏ, rất cao và năng động! Ăn cơm xong, anh ngồi vào bàn viết cái gì đó...


--------------------Hết chương 8------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 12:57 pm
Chương 9: Cái "Định mệnh" chết tiệt!

Tối hôm đó, Nhi tính kể vụ của Khải cho Ly nhưng thôi vì sợ Ly trêu. Ngày hôm sau khi cả hai đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đi học thì Nhi thấy Khải đang đứng ở hành lang ký túc xá nam, vẫy tay nhìn nhi. Nhi vội vàng nhảy ra trước mặt Ly, ra hiệu cho Khải đi trước rồi cô sẽ ra!

Khải hiểu ý, đi trước một đoạn. Nhi bảo có việc nên đi trước, Ly chẳng hiểu gì cũng gật đầu, mặt ngơ ngác. Nhi chạy theo, la Khải một trận:

- Sao không đi trước, vẫy tay làm gì, bạn người ta biết... - Nhi đấm vào đầu Khải.

- Biết thì sao? Chịu làm người yêu anh rồi hả? - Khải xoa đầu Nhi, cười.

- Never! Mơ đi. Không muốn mọi người hiểu nhầm thôi! Đi trước! - Nhi chạy.

- Nếu em đi trước... - Khải nói, Nhi dừng lại.

- Thì sao? - Nhi quay lại, vênh mặt đứng sát Khải.

- Anh sẽ tung tin toàn trường: Em chính là vợ tương lai của anh, được chứ? - Anh cúi người, thì thầm vào tai cô.

- Anh... hứ! - Nhi tức giận phải đi cùng Khải.

Cả đoạn đường Nhi hậm hực làm đủ trò tỏ ra chống đối! Mỗi lần chống đối Khải lại đe dọa, Nhi tức không chịu nổi, sao cô lại phải phục tùng mệnh lệnh của anh ta chứ? Ngày hôm đó cô cứ tránh mặt Khải, hắn thì theo dõi từng cửa chỉ hành động của cô.

Giờ về...

Nhi đi cùng đám bạn, thấy Khải chờ ở cổng trường cô lại phải tách ra. Cô tức điên đi ra lườm Khải một cái, chả nói chả rằng đi trước mặt cho hắn vừa lòng. Khải trêu chọc Nhi quá đà, không chịu được nữa, cô hét loạn lên:

- Quá đáng lắm rồi, anh cút đi cho khuất mắt tôi, đồ con đỉa! Anh thích loan tin gì thì loan, tôi đếch quan tâm, chào! - Cô chỉ tay vào mặt Khải.

Nói rồi, cô đùng đùng tức giận bỏ đi. Khải định đuổi theo nhưng anh dừng lại bởi một suy nghĩ: "Có lẽ cô ấy giận mình thật rồi!". Anh thở dài một cái rồi lủi thủi đi về. Nhi về phòng, vứt cặp sách, đứng lên giường hét lớn:

- Tôi hận anh, HOÀNG TUẤN KHẢI! - Cô ném chăn ném gối khắp phòng nhảy suýt sập giường! Dù cô đang thật sự tức giận nhưng trông như một đứa con nít đang bị cướp kẹo vậy! Đúng lúc đó Ly đi học về, nhìn thấy cái cảnh tượng này cô cảm thấy khó hiểu:

- Làm gì vậy? Lây bệnh điên của Thư à? - Ly kéo Nhi xuống.

- Không... huhuhu! - Nhi nhảy xuống ôm Ly, cô òa khóc.

- Làm... làm sao? Nói đi người ta mới biết! - Ly vỗ lưng Nhi!

Nhi kể hết ra, trong lòng "Ấm ức"! Nghe xong Ly cười ồ lên, Nhi dỗi, chui vào nhà tắm khóc, khóa cửa. Ly gọi không được, dọa đi mách Khải Nhi cũng không ra có biết mặt đâu mà mách, cô đành phải đi gọi ba đứa bạn.

Gọi xong cũng chẳng lôi được nó ra, vốn dĩ nó ngủ khò từ bao giờ! Vì lo quá nên Ly đi tìm chìa khóa nhưng không thấy (trước khi vào Nhi nó đã mang theo rồi!). Sợ nó làm điều dại dột mà Ly chẳng còn cách nào chỉ biết đứng ngoài gọi điện thoại cho nó. Nhi để điện thoại ở trong cặp, gọi cũng bằng không.

Một tiếng sau, Nhi không ra mấy đứa bèn phải xuống gọi cô tâm cho mượn chìa khóa. Nhưng khi mà họ đi lên thì thấy Nhi đã ngồi lù lù trên giường và đang ăn bim bim! Ly bực mình đưa chìa khóa cho Thư, đi vào hỏi tội Nhi:

- Sao nãy gọi không ra, hành người ta đi mượn chìa khóa xong thì lại mò ra, là sao? - Ly túm áo Nhi.

- Buồn ngủ, nằm đó ngủ thôi mà... - Nhi nhìn Ly.

- Chết tiệt! - Ly bỏ tay ra.

Cô đi ra cửa, giật chìa khóa từ tay Thư rồi một mình đi xuống trả cho cô Tâm. Ba đứa kia chẳng biết làm gì thế là đi vào ngồi cùng Nhi. Lúc sau Ly đi lên, để chuộc lỗi thì Nhi phải nói ra mọi chuyện. Mấy đứa cứ ngồi cười tủm tỉm, Nhi quát cho cả lũ một trận.

Ngồi bàn về vụ Khải với Nhi một lúc, Kiều quyết định tất cả phải khai "Người thương" ra! Nhi thì khỏi nói cũng biết rồi đó, Ly thì bảo chưa để ý ai, Kiều và Thư làm chung chỗ, để ý hai anh chủ tiệm đẹp trai! Còn Băng, khi bị hỏi đến thì mặt cô đỏ bừng, nói nhỏ:

- Phạm... B... Bảo Long... - Băng ôm mặt.

- Đó là ai? Ở đâu? Nhiêu tuổi? - Thư kéo tay Băng xuống.

- Đó.. đó là con của cô hàng xóm... cô chủ quán phở ý! Anh ấy hơn tớ ba tuổi, vài ngày nữa là anh từ bên Nhật về đây rồi! - Băng cười nhẹ.

Cả đám xông vào tra khảo Băng về Bảo Long! Chúng bắt phải cho xem ảnh, hỏi mọi thứ về Long, quan hệ giữa hai người như nào? Đã từng nói chuyện hay đi chơi cùng nhau chưa? Hỏi nhiều không kịp trả lời, Băng nhảy ra ngoài rồi về phòng chuẩn bị đi làm.

Ngồi tám nửa giờ đồng hồ xong mới đi làm. Mấy đứa lại chia ra, riêng Băng đi cùng Ly nhưng không nói một câu nào. Đến chỗ làm mọi người vẫn làm việc như mọi ngày, chỉ có Băng là khác thường, cô dùng giẻ lau cọ xước hết cả bàn!

Hết Ly Nhi giận nhau thì lại đến Băng giận Thư (ai bảo hùa vào bắt Băng nói ra). Băng cho Thư ở ngoài, không cho Thư vào! Băng giận đến mức mà Thư phải đi ngủ nhờ ở phòng Nhi! (chứ biết làm thế nào?).

Lúc đầu, Nhi không đồng ý, đuổi Thư về. Thế nhưng nó lầy và nhây quá, không đuổi được, đành phải cho nó ngủ nhờ qua đêm! Nhi ra lan can đứng với Ly và Thư, lại thấy Khải đứng vẫy tay, cô không giấu nữa, nói là đi gặp anh ta.

Thư và Ly tò mò quá nên bám theo để xem. Khải hẹn Nhi ra công viên, Nhi đi ra, quay mặt, lạnh nhạt với Khải. Khải không nói gì, hai đứa ngồi im ở ghế đá khiến Ly với Thư cảm thấy buồn ngủ! Thư định xông ra nhưng Ly chặn lại, nghĩ sao mà ra phá đám, Nhi mà biết hai đứa đi theo là nó tuyệt giao luôn ấy chứ chả chơi!

- Gọi ra đây không nói gì là sao? - Nhi đứng dậy.

- Xin.. lỗi... - Khải cũng đứng dậy luôn.

- Về chuyện gì? - Nhi đứng xa ra.

- Anh làm em giận... phải không? - Khải quỳ xuống.

- Con trai mà vậy hả? Mới gặp chút rắc rối đã nản rồi à? Nếu anh cảm thấy mình không thể theo đuổi em thì cũng không sao, còn nhiều người đang đợi anh mà, soái ca? - Nhi khoanh tay lên mặt.

- Em cho anh cơ hội... theo đuổi em sao? - Khải đứng dậy.

- Còn tùy, thôi nhé, về đây! - Nhi đi khỏi công viên, cười thầm.

Khải và Nhi cùng về, vừa đi Khải vừa ba hoa bốc phét vì quá vui, Ly thấy hai người họ ra vội kéo Thư về ký túc xá! Đến nơi, hai người tách ra đi về phòng của mình. Về phòng, Nhi hỏi trong thời gian cô đi gặp Khải hai người đã chơi gì vậy thì cả hai lúng túng mỗi người trả lời một kiểu. Nhi nghi ngờ, tra khảo:

- Nói! - Nhi lườm.

- Thật ra... đi theo... cậu! - Thư ôm đầu.

- Ờ. - Nhi thản nhiên trả lời.

- Bộ... không giận hả? - Ly.

- Không! Đằng nào sớm muộn gì anh ta cũng sẽ là một nửa tương lai của tớ thôi, chỉ là không biết bao giờ tớ mới có thể thừa nhận rằng... tớ... - Nhi đang nói thì Ly và Thư ngồi há hốc mồm ra làm cô giật mình.

Nhi không nói nữa, chùm chăn cười rúc rích. Ly với Thư gọi Nhi ra chơi game, cô lật chăn dậy chiến luôn! Ba đứa chơi với nhau đến tận khuya, đang chơi vui thì Thư đòi đi ngủ vì bình thường chín giờ ba mươi Băng đã bắt ngủ rồi, nó đã thành thói quen của cô.

Bỗng dưng có người gõ cửa vào lúc mười hai giờ đúng, khi mà cả ba chuẩn bị ngủ. Tiếng gõ cửa làm tụi nói sợ hãi nhảy lên giường chùm chăn. Đáng lẽ cả ba đều chùm chăn kín mít và vờ như không nghe thấy gì nhưng Ly lỡ chân đạp Thư ngã xuống đất thế là Nhi bắt Thư đi mở cửa.

Vừa bị đạp cái Thư nhảy lên ôm chân Ly luôn, la lớn:

- Ối thần linh ơi con chưa muốn chết làm ơn đừng bắt con đi! - Cô khóc lóc bám chặt chân Ly, còn Ly thì cố hết sức gỡ nó ra khỏi chân mình.

- Thư à ~ ... - Một giọng nói nhẹ nhàng ghê rợn cất lên. Thư lăn ra ngất...


-------------------------Hết chương 9------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 1:00 pm
Chương 10: Tai nạn.

- A... a... ai đó... - Ly run rẩy.

- Thư có ở đó không ~ ? - Cái giọng đó ngày càng ghê rợn. 

- Ối Ly ơi! - Ly xỉu nốt, còn lại mình Nhi. 

- Mở cửa nhanh! - Nghe như kiểu tiếng ma rên!

- V... vâng... vâng! - Nhi lúng túng nhảy xuống đi ra mở cửa.

*Cạch*. Cửa mở, Nhi chạy luôn vào nhà tắm đóng cửa! Thì ra là Băng. Lúc đầu cô không tính sẽ dọa đâu nhưng nghe bọn nó sợ quá dọa cho một phen hú vía! Cả ba đứa mắng Băng còn cô thì nham nhở cười. Thư hỏi Băng xuống đây làm gì thì Băng nói ở một mình không quen... nhớ Thư! Băng với Thư ôm nhau khóc, Nhi bực mình đuổi cả hai ra ngoài:

- Hai con này bị thần kinh hay sao ấy, sao không sang phòng Kiều mà mò sang đây làm cái qué gì! - Nhi nghiến răng.

- Ừ, lần sau đếu cho sang nữa, làm người ta chơi không yên! - Ly ngồi chơi game với Nhi tiếp.

Nhi và Ly chơi game còn Băng và Thư dắt tay nhau về! Hai giờ, Nhi đi ngủ, Ly cũng tắt điện thoại. Sáng ngày hôm sau...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa! - Nhi hét lên.

- Sao vậy sao vậy cháy nhà à? Ối làng nước ơi cháy nhà! - Ly chạy quanh phòng.

- Con điên kia, cháy khét cái gì, muộn học rồi! - Nhi ôm đầu.

- Muộn cái đầu mày! Sáu giờ kém hai mươi là sớm hay muộn? Mà hôm nay được nghỉ, đồ khùng! - Ly đè đầu Nhi.

Thì ra Nhi nhìn nhầm, sáu giờ kém hai mươi cô lại tưởng tám giờ ba mươi! Hai đứa vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng rồi đi làm. Ly vừa mở cửa thì lại hết hồn do Băng. Băng đứng ở cửa, trợn mắt không khác gì ma! Ly cầm dép đuổi Băng chạy khắp lan can, Thư và Nhi đứng cười. Bỗng dưng Kiều từ đâu chui ra đứng cười cùng, đến hai đứa này đuổi Kiều, Băng với Thư dừng lại cười sặc sụa. 

Mười lăm phút sau...

Năm đứa đi cùng nhau đến ngã ba lại chia ra, ngày hôm nay quả là vui đối với Nhi. Đến đoạn đi một mình thì Nhi thấy Khải đang đứng chờ ở cửa hàng bánh. Thấy Nhi, anh chạy lại, giơ cái bánh sandwich ra trước mặt Nhi, nở một nụ cười:

- Gì đây? - Nhi nhìn ra chỗ khác.

- Ăn đi! Em thích nhất bánh sandwich mà! - Khải nhéo má Nhi.

- Ai... ai bảo thế? - Cô xấu hổ, cãi lại Khải.

- Thôi, ăn đi, nha, đi mà! - Khải năn nỉ.

Thật ra nó thích sandwich lắm nhưng không dám nhận của Khải, cuối cùng thì anh vẫn bắt nó ăn được! Tình cảm của Khải dành cho Nhi ngày càng lớn dù họ gặp nhau chưa được bao lâu, còn Nhi, không nhiều nhưng cũng đủ để yêu!

Đến cửa hàng, Khải nằng nặc đòi xin làm cùng Nhi! Nhi đuổi về nhưng Thiên Di lại đồng ý. Nhi nhảy ra hành hạ Di, Khải cứ đứng cười! Sáng đó Nhi vẫn hơi khó chịu, chưa thể chấp Khải được. Khải hỏi Nhi sao cứ khó chịu với anh thì cô nói ngay cả bản thân cô cũng không biết, phải chăng giữa anh và cô còn có một khoảng cách?

Chiều hôm đó trời đổ cơn mưa, mưa to ngập đường, Nhi nhăn mặt thở dài ngồi ngắm phố. Bỗng có một hương thơm ấm áp ở bên cạnh, cô quay sang nhìn. Hai cốc coffee sữa nóng hổi thơm phức được đặt ở ngay trước mặt. Khải đưa cho cô một, Khải một. Hai đứa thản nhiên ngồi uống coffee để mặc Thiên Di đang dỗi vì không mua cho bả!

Mưa từ chiều đến tối không ngớt, bảy giờ Nhi xin về sớm. Khải và Nhi đi bộ về, vừa ra khỏi tiệm đã ướt từ đầu xuống chân! Ngoài đường không có xe vì mưa như này thì ít người ra đường còn ô tô thì đi ở đường lớn, Nhi lôi Khải ra lòng đường... tắm mưa! Khải thích thú, hai đứa chạy lạch bà lạch bạch như con vịt!

Tiếng cười giòn tan của Nhi còn to hơn cả tiếng mưa rơi, Khải mải mê nhìn Nhi không buồn động đậy. Thấy Khải không chơi, Nhi quát một cái làm anh giật mình, chạy ra chơi với cô. Nhi học cấp ba rồi mà tính tình vẫn như ngày mới lên ba, ở quê cô đã tắm mưa rất nhiều lần, tắm mưa một mình cô vẫn cảm thấy vui. Hồi nhỏ thì bọn trẻ đâu dám nghịch mưa, về ba mẹ la cho nhưng riêng Nhi thì lại khác. Ba mẹ muốn cô được chơi đùa thỏa thích vì sau này lớn làm gì được vui như vậy nữa.

Lần cuối vầy mưa là khi cô năm tuổi, kể từ đó cô chẳng tắm mưa lần nào nữa. Bây giờ đã có người ở bên cạnh chơi đùa với cô, coi cô là cả thế giới, cô hạnh phúc vô cùng. Bỗng dưng cô chạy lại thì thầm vào tai Khải:

- I love you... very much! (Tự dịch nhé, dễ mà).

Khải đờ người ra, không biết mình đang mơ hay đây là sự thật. Nó nhảy lên lưng anh, anh cõng nó chạy quậy banh đường, cười khanh khách như hai đứa trẻ. Khải bảo đi về nhưng Nhi không nghe, anh thả cô xuống, chạy vào nhà Thiên Di mượn cái khăn. Khi anh đi ra thấy cô vẫn đang cười đùa với mưa. Anh thong thả đi ra, ngắm nhìn cô.

Bỗng anh chạy bán sống bán chết đến chỗ cô. "Kittttt", "Rầmmm", "Đoànggg". Thời gian ngưng lại, mọi thứ đứng yên. Cô vội vã chạy đến bên anh, nước mắt mặn chát hòa cùng làn mưa lạnh giá. Cái người tông xe vào anh vì quá sợ hãi nên chạy mất không để lại dấu vết. Cô đỡ Khải dậy, ôm anh. Cô lấy cái khăn anh mang ra choàng lên người anh. Đầu của anh đẫm máu, tay lạnh ngắt...

Cô đau xót, rưng rưng nước mắt. May mà chơi gần nhà Thiên Di nên còn đỡ. Cô cố gắng cõng anh vào, nhờ chị cứu giúp. Thiên di có biết đi xe máy, cô chở hai người đi, không cần áo mưa cứ thế đi thẳng đến bệnh viện, phóng xe với "Tốc độ ánh sáng". Đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu, cô chạy theo, Di ngăn lại. Thiên Di và cô ngồi ở ghế chờ. Cô khóc sướt mướt, Di ôm cô, đưa cô về thay đồ nhưng cô không chịu, đòi ở đây với Khải. Mệt quá, cô thiếp đi, khi cô tỉnh dậy là hai giờ đêm.

- Khải, Khải đâu? - Cô hốt hoảng hỏi Di.

- Ổn rồi, đừng lo! Làm như chồng em không bằng! - Di chỉ tay vào phòng Khải đang nằm.

Cô chạy nhanh vào trong, khi đến gần anh cô chậm lại. Đang nín rồi, thấy anh đang ngủ, đầu bị băng bó, cô òa khóc gục đầu vào tay anh. Tay anh thì ấm rồi nhưng mặt cô thì lạnh như băng. Cô trách móc:

- Đồ độc ác! Sao lúc người ta không yêu thì cứ theo đuổi, đến lúc vừa làm người ta hạnh phúc thì lại bỏ người ta mà đi, đồ ích kỷ! - Cô đấm liên tục vào người anh.

- Ay, đau! Đã chết đâu! - Khải nhăn nhó.

Cô vui sướng, mắc cỡ, lo lắng cho Khải. Lúc đó cô suýt bị xe tông thế là anh chạy ra đỡ hộ. Cô trách anh, ai cần anh đỡ chứ, lỡ như anh chết thì cô phải làm sao? (Chết thì thôi!). Cô xin nghỉ phép để chăm sóc cho anh. Ở bệnh viện có y tá nhưng không nghe, cứ đòi tự mình làm. Cô hứa với anh là chỉ ở đây một ngày thôi nên anh mới cho cô nghỉ không thì đã bắt cô đi học rồi! 

Ngày hôm sau...

Cô nghỉ học nghỉ làm nghỉ hết tất cả để chăm sóc Khải. Anh vui vì cô đã chăm sóc mình nhưng lại lo cho sức khỏe và việc học của cô, ai mà biết được khi yêu nó lại điên đến thế! Nhi chạy đi chạy lại cả ngày bận rộn lo cho Khải. Là nó tự nguyện chứ anh đâu có bắt! Cứ mỗi giờ tan học là cô lại đến thăm anh, đi làm về dù muộn đến mấy cũng qua thăm. Hai tuần sau, Khải xuất viện. Anh chẳng bị nghiêm trọng lắm, là do cô cứ làm quá lên thôi!


---------------------------------Hết chương 10-------------------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 1:00 pm
Chương 11: Năm học mới bắt đầu! Trò chơi kinh dị...

Hai tháng học hè cũng đã trôi qua, hôm nay là 5/9, ngày khai giảng để bắt đầu năm học mới. Sáu giờ ba mươi tại phòng Nhi...

Hai đứa đã thức và đang chuẩn bị đi khai giảng. Nhi mặc đồng phục, tất dài màu trắng, giày bata nữ, tóc màu hạt dẻ, xõa. Ly tết sam hai bên, nhuộm màu tím nhạt, tất đen ngắn, cũng giày bata giống Nhi. Hai đứa dắt tay nhau đi đến trường. Vừa mở cửa phòng thì thấy Kiều đang khóa cửa, hai đứa rủ đi cùng luôn. Kiều chuyển tóc từ màu đen sang vàng vì thấy mấy đứa bạn đều nhuộm, không muốn lạc loài, trên đầu có một cái nơ tím. Ba người đi ra cầu thang thấy Thư và Băng đang hớt hả chạy xuống đuổi theo họ. Cả ba bất ngờ:

- Ê, hai mụ này, cắt tóc à? - Nhi chạy lại nghịch tóc Băng.

- Ờ, mới cắt hôm qua! - Băng với Thư đồng thanh.

- Kinh đấy! Băng đổi tóc xám thành nâu à? - Ly nhìn Băng.

- Tui định đổi cam sang xám nhưng Băng không cho vì đó là màu tóc cũ của nó! - Thư phụng phịu.

- Hahaha! - Cả đám cười ồ lên.

Thư cũng có cái nơ màu cam ở trên đầu. Sự trùng hợp giữa Thư và Kiều. (Mọi người đoán thử đi, vì sao lại giống nhau? Muốn biết thì đọc tiếp nhé!) Năm đứa đi đến trường, vừa đi vừa tạt ngang tạt ngửa để ăn sáng rồi đùa nghịch, bảy giờ mới mò vào lớp. Ngồi ở trên lớp một hồi rồi toàn trường tập trung tại sân...

Và lại đến mười giờ cô giáo cho về (giống lúc học hè). Vì cảm thấy chán nên Nhi nảy ra một ý tưởng, bọn nó sẽ đi ra chợ mua đồ và về chế biến. (Đương nhiên là trộn lẫn rồi, làm gì có bếp mà nấu). Năm đứa góp tiền mua những thứ sau:

+ Bắp cải.
+ Cà rốt.
+ Rau.
+ Nước ngọt.
+ Bim bim.
+ Chocolate.
+ Sữa.
+ Hành tây.
+ Ớt.
+ Mù tạt.

Toàn là những thứ "Xàm" đúng không? Họ mua là vì có mục đích mà, hehe. Cả lũ chơi ở phòng Ly, Nhi nói:

- Thế này nhé: Chơi hát nối, mỗi đứa một câu, đứa nào không tìm được bài có câu để nối nữa thì sẽ phải chịu phạt... - Nhi cười nham hiểm.

Tất cả bắt đầu chơi. Vòng một. Kiều thua, hình phạt là... đổ chocolate vào một lá bắp cải sống kèm theo một chút mù tạt. Vừa nhạt lại vừa ngọt kèm theo một chút cay, nhìn đã cảm thấy buồn nôn, nó chạy, bọn chúng bắt Kiều, giữ lại, nhét vào mồm nó cho đến khi nhai hết thì thôi. Ăn xong miếng đó Kiều ôm cái toilet vài tiếng!

Vòng hai. Băng đang hát dở thì quên lời thế là bị phạt. Hình phạt đây: Trét mù tạt lên cà rốt rồi trải bim bim cùng với vài giọt sữa tươi. Hình phạt này cũng chưa ghê lắm nhỉ? Băng nhắm mắt ăn rồi vội uống nước, sau đó chạy sang toilet phòng Kiều nôn bửa một đống. (>.<) Vì toilet phòng Ly bị kiều chiếm rồi mà.

Vòng thứ ba. Cả Ly với Thư đều tịt, hình phạt nặng nề nhất luôn: Đổ hết mù tạt và số ớt còn lại vào hai ly nước ngọt, sóc lên trộn với sữa. Cắt hành tây và bắp cải thành miếng nhỏ rồi đổ vô, bẻ chocolate nghiền nát cho vào "hỗn hợp". Khi đổ ra cốc nó chẳng ra cái màu gì, mùi thì khỏi chê...

Một... hai... ba... uống! Uống xong Thư phồng mồm cố chạy lên phòng mình để nôn, Ly chạy quanh phòng kêu oai oái khó chịu vì hết chỗ rồi, Nhi cứ ngồi cười, ăn bim! Ly đỏ hết cả mặt, rớt nước mắt, chạy loạn xạ:

- Ứu! - Ý nó là cứu đó.

"Phụtttttttttttttt". Một trận bão số năm phun thẳng vào mặt Nhi. Vừa rát vừa... khắm! (@@@). Trời ơi kinh khủng khiếp, một bãi chiến trường kinh tởm, tởm không gì tởm hơn! Nhi hét um lên, loạn hết cả ký túc xá:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Quân khốn nạn! Đồ chó chết, đồ bẩn thỉu, cút điiiiii! - Nó lấy tạm cái áo lau mặt. 

Khi cái bụng của Kiều đã yên ổn thì nó đi ra, Nhi vội chạy vào rửa mặt, Ly chạy theo để súc miệng. Một trò chơi điên khùng, kinh tởm! Một tiếng sau cả năm đứa mặt xanh môi thâm tụ họp tại phòng Nhi tiếp. Nhi kinh quá, sợ, nằm bất động cười, ngơ ngơ! Bọn nó đổi hết cho Nhi vì bày ra cái trò chơi khủng khiếp này. Mà có phải tại mình Nhi đâu, ai bảo bọn nó đồng ý làm gì, chơi là phải chịu chứ...

Năm đứa nằm ngủ khò khò, Bảy giờ tối Thư tỉnh đầu tiên, nằm đờ một lúc rồi gọi cả lũ dậy. Đứa nào cũng như người mất hồn, không buồn di chuyển nửa bước. Nhi cố hết sức đứng dậy, đẩy Thư, Băng, Kiều ra ngoài để đóng cửa.

Đóng cửa xong Nhi nằm phịch xuống đất, lăn ra... chết! Đùa thôi, lăn ra ngủ. Nó cứ như vậy cho đến ba giờ, tỉnh, ngồi soạn sách, đau đầu vì cái đống kinh tởm đó. Lúc sau, nó lục tủ, pha cốc coffee uống cho đỡ buồn ngủ. Nhi pha hai cốc, gọi Ly dậy nhưng cô không dậy, Nhi tức quá đổ vào mồm Ly luôn! Nóng quá, Ly hét um lên, lấy vở quạt cho bớt nóng, may mà không bị bỏng...

Sáng hôm sau cả bốn đứa đều sốt, Nhi phải đi học xin nghỉ phép rồi chép bài. Ly nằm ườn ra, trong người khó chịu, làm cách nào cũng không hết. Nó đập đầu vào gối, chỉ muốn chết đi cho rồi. Tự dưng chơi cái trò ngu ngốc để rồi ngộ độc thực phẩm. Một mình Nhi phải chép bài cho cả bốn đứa vì ai bảo ngu, làm chúng nó thành ra như vầy!

Lúc về nó mệt mỏi, chép một đống bài muốn gãy cả tay. Khải chạy đến, hỏi thăm nó. Nó kể hết ra, Khải cười một cái rồi che miệng lại. Anh thấy nó như vậy cũng hơi lo, cõng nó về ký túc xá. Nó nằm im trên lưng anh, ngủ. Anh vừa đi vừa tủm tỉm cười, ai cũng nhìn hai đứa này. Trai cõng gái, không nhìn mới lạ! Đến ký túc xá nữ, anh gọi nó dậy, nó lơ mơ không biết gì, cứ gật đầu rồi ngủ luôn ở cầu thang! (Bó tay).

- Nè, Nhi! - Anh gọi nó.

- Cái... gì? - Nó nhắm mắt.

- Dậy đi! - Anh cấu nó một cái cho nó tỉnh.

Nó cố mở mắt để lên phòng. Vào giường nó không buồn tháo cặp, cứ thế ngủ luôn! Bây giờ nó ước rằng hôm qua mình không bày trò, thay vào đó rủ bạn đi chơi thì có phải vui và đỡ mệt hơn không? Lại còn phí tiền mua linh tinh và nhận được kết quả thảm hại... Ngày hôm sau tụi nó đã khá lên... một chút. Nhi quyết định dẫn cả nhóm đi chơi để chuộc lỗi sau buổi học chiều. Tụi nó đến khu vui chơi (Mặc dù lớn rồi nhưng vẫn như con nít) chơi những trò chơi hồi nhỏ chưa được... tận hưởng! Toàn ở quê mà, làm gì được chơi những thứ như này. Bữa đó Nhi khao, chắc nó chết vì cạn tiền quá! 

Đi làm được chút tiền thì bày trò làm khổ cả đám rồi thành tự hại mình. Sau khi đi chơi tụi nó vào quán phở của cô, đây đã trở thành quán ăn quen thuộc của cả đám mất rồi. (Toàn được miễn phí mà, ngu gì không đến!). Không hiểu Khải là thần thánh đến từ thế giới nào nữa, Nhi ở đâu anh ta cũng xuất hiện ở đó được, tài ghê! Khải dẫn Nhi đi ra hội chợ đêm, Ly ghen tị với Nhi, công nhận nhỏ sướng ghê, người yêu cưng hơn thật! (Nhưng Nhi chẳng thích, lúc nào cũng bị làm phiền, tên rắc rối!).

Sau khi Nhi đi thì bọn nó cảm thấy chán, bỗng Kiều và Thư nhận được điện thoại cùng một lúc, hai đứa quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười, đứng dậy đi đến chỗ hẹn. Băng và Ly chẳng hiểu cái qué gì, bắt đầu khó chịu. Ba đứa chúng nó đi hết rồi, chán chết! Ly thở dài, ngồi húp bát phở, muốn uống bia nhưng không dám vì mai đi học, nghỉ thêm ngày nữa thì chắc chả còn kiến thức nào chịu ở lại!


------------------------------Hết chương 11-------------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 1:01 pm
Chương 12: Những chuyện rắc rối.

Đang ngồi bỗng cô với chú đi đâu đó, nhờ Ly và Băng coi quán hộ, Băng lo lắng nhìn theo. Khách về, cô lau bàn, dọn bát đũa, Ly tính tiền. Khoảng nửa giờ sau đó có một chiếc taxi đậu trước cổng, là cô chú cùng với... một đôi nam nữ. Băng ngước đầu lên nhìn, mắt đỏ hoe, ngồi bất động. Anh ấy đang cười nói vui vẻ cùng một người con gái, lướt qua cô một cách nhanh chóng, anh không hề nhận ra cô.

Băng đứng dậy, cúi đầu chào cô chú rồi chạy một mạch thẳng đến bờ sông. Ly cũng xin phép về, cô đuổi theo Băng. Đến bờ sông, Băng nhảy xuống thảm cỏ, ôm mặt, khóc. Ly chạy theo, trượt chân, lúng ta lúng túng, may mà kịp giữ thăng bằng khi xuống dốc không thì đã lao thẳng xuống... sông! Ly chạy lại ngồi cạnh Băng, vỗ vai.

- Tớ... rất điên đúng không? - Băng nhìn Ly.

- H... hả? - Ly ngơ ngác.

- Người ta có là gì của mình đâu mà khóc chứ! - Băng cười trong đau đớn.

- Đó... Bảo Long? - Ly chỉ tay về phía cửa hàng.

Băng gật đầu, lau nước mắt, cười. Ly nhìn Băng, chắc người con gái đó là bạn gái anh ấy, đấy là suy nghĩ của Băng. Cô ngả đầu vào vai Ly, ngồi ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp và đếm sao! Màn đêm buông xuống, từng lớp sương phủ đầy mặt nước, Ly đưa Băng về ký túc xá. Khi vừa vào cổng thấy Thư, Băng đi cùng Thư, Ly vẫy tay rồi chạy về phòng. Khi mở cửa phòng thấy Nhi ngồi cười một mình, cô sập cửa đi ra ngoài, chắc mình buồn ngủ nên nhìn lộn! Cô mở cửa, vẫn là cái hình ảnh đó, Nhi gọi cô vào.

Ly thắc mắc, sao Nhi lại vui đến vậy? Chưa hỏi Nhi đã tự khai ra. Là do được đi chơi với Khải, Nhi vui quá nên cười! (Ngày trước thì sợ gặp, yêu rồi như người hâm!). Ly đi ngủ, đợi Ly ngủ say, Nhi rón rén lấy hộp quà ở trong cặp ra, nhẹ nhàng bóc vỏ bọc. "Xoạc", Ly nhảy từ trên giường xuống, xé tan cái vỏ, nhắm mắt, cười. Nhi chửi loạn lên:

- Người ta đã cố bóc nhẹ để không làm nó... đau, thế mà nhà ngươi dám... - Nhi giật hộp quà.

- Á hahahaha, đau quá cơ, thương thương! - Ly cười đểu xoa hộp quà.

Nhi giận dỗi nhảy lên giường mở hộp, Ly nhìn chằm chằm vào hộp quà. Sợ Ly cướp nên Nhi chui vào nhà tắm mở! Ly ngáp dài, ngồi chờ trên giường. Mãi lúc sau Nhi đi ra, Ly đã ngủ khò khò. Nhi đặt món quà đã bóc ở cái tủ nhỏ đầu giường, nằm ngủ, cười tủm tỉm, mong rằng mình sẽ có một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau...

Trời đã sang thu, thời tiết bắt đầu se se lạnh, hôm nay thì cũng không hơn hôm qua là bao, ba mươi độ. "Cheng cheng", một âm thanh kì quái phát ra ngay cạnh tai hai người. Ly nhăn nhó, mở mắt, nhăn mặt nhìn thứ đó. Cô đứng dậy cầm nó, nhìn một vòng. Cùng lúc đó Nhi tỉnh dậy, vươn vai, thấy Ly cầm đồ của mình liền nhảy ra đòi lại, Ly bất ngờ nên làm rơi đến "Choang" một cái. Nhi vội nhặt nó lên, Ly cũng cúi người để cầm, cô hất tay Ly ra, đùng đùng tức giận để nó vào ngăn tủ, soạn sách, vệ sinh cá nhân, đi ra khỏi phòng, đập cửa, Ly có xin lỗi cô cũng không nghe.

Ngày hôm đó Nhi liên tục tránh mặt Ly, cứ đến gần là cô ra chỗ khác, ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng hai người họ đang giận nhau. Ly buồn bã, chỉ vì một thứ đồ đó mà Nhi giận hờn cô. Mà giận cũng phải thôi, đối với Nhi thì nó là "báu vật" mà! Thư, Băng, Kiều hỏi Ly, sau giờ học cả bốn người đến cửa hàng mà Nhi làm để mua đồ. Nhi thấy Ly, đóng cửa, đi ra làm việc tiếp. Thư tức giận, mở cửa, đi vào nói Nhi, Ly ngăn lại. Mấy người vào tìm cái giống như thế nhưng chẳng có cái nào. Nhi tức, định ra đuổi nhưng Thiên Di không cho vì họ vừa là khách vừa là bạn của Nhi. Đứng làm việc mười lăm phút bỗng Nhi nguôi giận, hối hận vì đã quá đáng với Ly, cứ nhìn ra hướng đó.

Bốn người họ đi ra chỗ Nhi, cô quay mặt phủi vài cuốn sách, đặt lên kệ. Ly kéo nhẹ áo của Nhi, giơ cái đồng hồ báo thức ra. Cái này không hề giống cái của Khải nhưng nó lại dễ thương hơn rất nhiều. "Phập", Nhi ôm Ly, hai hàng nước mắt cô rơi làm ướt đôi bờ vai Ly, Ly cũng khóc, ôm chặt Nhi. Nhi mếu máo khóc nức nở:

- Xin lỗi Ly! Tớ quá đáng, cậu có giận tớ không? - Nhi nhắm mắt.

- Ngốc, giận cậu tớ đứng đây ôm cậu làm cảnh à? - Ly buông Nhi ra.

- Hai người diễn sâu quá đấy, về được chưa? - Thư chen vào giữa.

- Hahaha! - Năm đứa cười ồ lên.

Trả tiền xong, Nhi xin về sớm cùng bốn người, Thiên Di mỉm cười đồng ý, và tất nhiên sẽ bị trừ lương rồi... Năm đứa đi dạo công viên, chạy nhảy, đùa nghịch. Đang chơi vui bỗng Băng quay người để tránh mặt ai đó. Thư không hiểu nhưng Ly thì có, đó - Bảo Long, lại đi cùng cô gái ấy. Băng suy nghĩ cái gì đó rồi tiến về phía Long, túm áo:

- Anh! - Khuôn mặt Băng hồn nhiên, mấy đứa bạn ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy.

- Ủa, em là... - Long nhìn Băng.

- Con nhợn nè! - Băng híp mắt cười. (Ý là con lợn á).

- Băng? Là em hả? Ui, nhợn con lớn quá, anh không nhận ra luôn á! - Long cúi người, xoa đầu Băng vì anh cao hơn cô khoảng mười phân!

- Chị kia... là ai? - Băng ôm Long, xị mặt.

- Cháu anh! Nó ở bên Hàn về đó! Anh nghe mẹ kể về việc em làm ở quán nhà anh rồi! Em vẫn trẻ con như xưa nhỉ?- Long cười, ôm Băng.

- 안녕, nghĩa là chào! - Areum.

- Anh vừa bảo em lớn sao giờ lại chê trẻ con? - Băng nũng nịu.

Cả đám cười lên, Areum cũng cười (Vì quê ở Việt Nam nên hiểu mà!). Bảy người đi dạo chung với nhau, Băng yên tâm hơn vì đó không phải bạn gái Long nhưng lại lo nhỡ anh có bạn gái khác rồi! Long đã hai mốt tuổi nhưng nhìn rất trẻ và đẹp trai, như học sinh ấy, với Băng anh là số một rồi! Trời tối, tất cả đi về. Khi vào phòng, Nhi ngại ngùng đi ra chỗ Ly, cúi đầu:

- Thật ra cái đồng hồ của Khải tặng chưa bị sao hết, chỉ là lúc đấy tớ giận quá, nên... - Nhi nói một mạch.

- Cậu cứ giữ cái kia đi, coi như đồ vật gắn kết tình bạn của chúng ta, được chứ? - Cô nắm tay Nhi.

- Được! - Nhi ôm Ly.

Hai đứa ôm nhau cười, lấy gối choảng nhau! Chơi một lúc Nhi đi xuống lấy cơm. Khi xuống gặp Khải, Nhi hơi ngại, kệ cho anh tự bắt chuyện thế nhưng anh ta chẳng thấy Nhi và cứ nói chuyện với bạn gái học cùng lớp. Nhi đi chen giữa hai người đấy, giẫm mạnh vào chân Khải rồi nói xin lỗi xong lướt qua, ngẩng mặt lên. Đứa bạn nói chuyện với Khải nhìn được liền chạy ra tóm tay Nhi rồi... "Bốp", một cái tát của một người không quen biết, Khải chạy lại kéo Quỳnh Như ra, Nhi nhìn Như với một ánh mắt khinh bỉ:

- Tôi với cô có thù hằn gì? - Nhi nghiến răng.

- Cô dẫm lên chân cậu ấy! - Như nắm chặt tay Khải.

- Liên quan? Chân cậu ta hay chân cô? - Nhi tức điên nhìn tay hai người họ.

- Tôi là người yêu cậu ta, sao nào? - Như giơ tay của mình và Khải lên.

Nhi không nói gì, đi vào căn-teen, Khải hỏi sao lại nói dối thì Như bảo chỉ muốn dọa cho Nhi bỏ cái thói đó đi, Khải giật tay Như bỏ ra, chạy đến chỗ Nhi. Nhi không nói gì, phớt lờ Khải. Khải tóm tay giữ Nhi lại, "Phập"...


-------------------------Hết chương 12------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 1:02 pm
Chương 13: Bí mật đã được bật mí!

Nhi không nói gì, phớt lờ Khải. Khải tóm tay giữ Nhi lại. "Phập", Nhi ôm Khải, nước mắt cô khẽ rơi. Anh ngạc nhiên đẩy người, kéo cô ra ngoài công viên. Bây giờ mới tám giờ, thường thì chín giờ mới bị cấm ra ngoài. Anh nắm chặt tay Nhi, đưa cô đi mà còn chưa hỏi cô có đồng ý không. Đến công viên, cô giật tay ra, nổi cáu, đẩy anh:

- Yêu cô ta cứ việc nói, lôi ra đây làm gì? - Nhi hét lên.

- Không, cậu ấy chỉ là bạn thôi, anh đưa em ra đây vì sợ thầy cô thấy, họ mà biết chúng ta yêu nhau thì bị đuổi học chứ chẳng chơi! - Khải ôm Nhi, thì thầm vào tai cô.

- Anh biết... em sợ lắm không? - Nhi òa khóc, ôm chặt anh.

- Em đừng lo, người anh yêu mãi chỉ có hai người phụ nữ thôi... - Khải cười thầm.

- Cái gì, hai? Cô ta phải không? - Nhi đẩy ra nhưng anh ôm chặt.

- Em và ngoại anh! - Khải biết ngay cô nàng khờ sẽ bị mắc mưu mà.

- Sao lại ngoại mà không phải mẹ? - Nhi dựa đầu vào vai anh.

- Vì ngoại đã đưa em đến với anh! - Khải xoa đầu Nhi.

Nhi nhõng nhẽo bắt đền Khải vì đã làm cô sợ và cấm anh không được giao tiếp với bất kì cô gái nào trừ cô ra! Khải đưa Nhi về, hai người tạm biệt nhau rồi ai về phòng đấy, Nhi vừa đi vừa tủm tỉm cười còn Khải thì cười to, trông cứ như... mà thôi. Ly la Nhi một trận, đi mãi không về làm cô đói meo cả bụng, Nhi lại mò xuống can-teen. Cô lại gặp Khải, anh cũng bị mắng vì quên giống Nhi. Khi kể xong hai đứa bật cười, cặp đôi hoàn cảnh! 

Sau khi ăn Nhi không chơi game nữa, đi ngủ luôn. Ly tò mò, sao dạo này ngoan thế, ngủ sớm, bỏ game, ra dáng con gái cơ đấy, chắc lại là vì người yêu! Ly nằm suy nghĩ : Mấy đứa đều có "bồ" rồi, chỉ còn cô là vẫn F.A, tại sao thế nhỉ? Trông cô đâu đến nỗi nào, không đanh đá nhưng cũng chẳng vừa, học khá, xinh, chân... hơi ngắn, vậy mà lại không có người theo trong khi đó Nhi chỉ ngang cô, thế mà lại được Khải "soái" theo đuổi... Thôi chả nghĩ nữa, chùm chăn đi ngủ!

Sáng hôm sau...

"Oáp". Nhi tỉnh dậy, vươn vai một vòng tròn rồi ưỡn a ưỡn ẹo, bước ra khỏi giường, đi vào nhà tắm. Đang đánh răng bỗng cô hét to, Ly tỉnh dậy, chạy vào:

- Sao sao sao? - Ly lo lắng.

- Có con gián! - Nhi nhảy lên người Ly.

- Sợ? Bình thường thấy gián là cầm kim khâu chọc thủng cánh xong đập cho nó chết mới thôi mà, sao hôm nay... - Ly đuổi Nhi xuống.

- Thì bây giờ học cách... thùy mị... nết na! - Nhi phồng mồm.

- Ọe! - Ly chải đầu.

Nhi cứ đứng lẩm bẩm còn Ly thì ngáp ngắn ngáp dài, cô luôn có suy nghĩ rằng tại sao cuộc sống của cô nhàm chán đến thế? Haizzz, thôi đi học, không nghĩ linh tinh nữa, trễ giờ là chết. Một buổi sáng lại nhanh chóng trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, vẫn bình yên và vui vẻ đối với mọi người. Khi ra đến cổng trường Thư và Kiều chạy luôn đến chỗ làm việc, ba đứa nghi ngờ, quyết định bỏ buổi làm để theo dõi hành động "mờ ám" của hai đứa kia.

Tại tiệm coffee...

Sợ bị lộ diện nên Ly đưa ra một ý, đó là hóa trang! Mỗi đứa đeo một cái kính đen đi kèm với khẩu trang y tế, tóc cuộn lại, bước vào, trông rất đáng nghi! Kiều lại gần hỏi xem muốn dùng gì, Nhi nhanh nhảu chỉ vào menu để không bị phát hiện giọng nói. Cô đi vào lấy đồ, sau đó bưng ra:

- Ơ... quý khách làm ơn... bỏ khẩu trang ra không thì... uống kiểu gì ạ? - Kiều bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn.

- ... - Băng lắc đầu.

- ? - Kiều chẳng hiểu gì.

Nhi đứng lên đẩy Kiều về hướng bàn làm việc rồi ngồi vào chỗ của mình. Ba đứa cúi đầu, tháo khẩu trang, uống một phát hết cả cốc rồi đeo vào. "Aaaaaa!". Ba đứa hét loạn lên chạy xung quanh đường. (Vì tiệm này kiểu dạng nửa ngoài trời nửa trong tiệm ý). Tất cả mọi người dồn hết ánh nhìn về phía ba đứa nó. Gọi coffee nóng xong lại uống vội, bỏng lưỡi! Nhi tháo khẩu trang ngồi há mồm trước cái quạt to, Băng với Ly cũng làm theo. "Cái gì thế này?" Thư không thể tin nổi đây là bạn mình, coi như chẳng biết vậy, đỡ nhục mặt!

Mười lăm phút sau...

Thư và Kiều xin phép ăn trưa riêng, chạy đến ghế đá công viên, chỗ mà ba đứa dở hơi đang ngồi! Kiều ngồi xuống, tay cầm ba chai nước lạnh đưa cho họ. Băng cằn nhằn Kiều vì khi đang nước sôi lửa bỏng thì không đưa, bây giờ tạm ổn rồi thì mò ra làm gì. Kiều xin lỗi vì lúc ý cô sợ... mất mặt! Thư bắt đầu tra khảo từng người một. Cô lườm từng đứa, bất ngờ dậm chân làm tụi nó giật thót tim:

- Nói! - Thư nhăn nhó.

- Thì tụi tui muốn xem hai bà làm gì thôi mờ... - Băng ấp úng.

- Thật ra chủ cửa hàng là anh em song sinh đấy, tui là người yêu... anh lớn, tên Hoàng Bảo, tui hay gọi là Tiểu Bảo còn anh người yêu Kiều tên... Hoàng Dương... - Thư vênh mặt hãnh diện.

- Sao lại nói ra chứ? - Kiều ngại ngùng bịp miệng Thư.

Thì ra là vậy. Anh em sinh đôi, tặng quà giống nhau làm Kiều với Thư sắp thành chị em sinh đôi luôn rồi! Băng với Nhi hỏi bao nhiêu thứ, Thư và Kiều trả lời tất cả. Còn Ly, cô ngồi ghế đá thở dài. Kiều chạy lại, hỏi cô sao không yêu cái anh Tôn Bảo gì đó ở quê thì Ly bảo anh cái gì, ông ta già nhìn mà muốn ói chứ trẻ trung đâu! Cả lũ ngồi cười đểu, Kiều với Thư về tiệm một lúc rồi đi học, ba đứa kia cũng về quán làm rồi đến giờ đi học sau. Ly với Băng ngồi nói chuyện với cô vì một giờ chiều cũng chẳng có khách. Đến một giờ ba mươi Ly và Băng chào cô rồi đi học, khi ra cửa Băng thấy Long, cô cười cười rồi chạy trước, Long chưa kịp nói gì cô đã đi rồi, khó hiểu! Ly chạy theo mệt đứt hơi, bỗng dưng cô va vào ai đó, hai người sưng cả trán, Ly lấy tay ôm đầu.

- Đi không nhìn hả? - Ly nói người ta mặc dù lỗi là do cả hai đều đang vội nên mới va.

- Có mà mày không nhìn ý, con vô duyên! - Hắn cầm cặp lên.

- Thằng đanh đá! - Ly chạy đi.

Hai người lườm nhau rồi không nói gì nữa, lại tiếp tục vội vã làm việc của mình. Con nhỏ Băng nó lên lớp luôn rồi, cái gì mà ngại chứ, Long có biết nó thích anh đâu mà bày đặt! Ly thở dốc, nằm ra bàn, lườm Băng, cố lấy lại sức để la Băng! Nhi, Thư, Kiều đi vào lớp cùng nhau vì gặp trên đường, cứ ghẹo Nhi vì được đi cùng Khải "soái". Tụi nó đặt biệt danh cho mấy tên đó là Khải "soái", Tiểu Bảo, Dương ca. Băng thì chưa dám nói nên chưa được xem là có người yêu còn Ly thì F.A chính hãng! Ly kể cho bốn đứa nghe về cái người lúc nãy va chạm. Mặt mũi sáng sủa thế mà thô lỗ, chửi cô là mày. Ly ức chế cứ ngồi vò sách rồi lẩm bẩm chửi tên đó. Hoàng ngồi bên cạnh cảm thấy ồn, quát một cái Ly giật mình im thin thít, quay mặt ra chỗ khác.

Lúc ra chơi Ly ra căn-teen mua nước, lại gặp hắn. Hóa ra cùng trường, học sinh năm hai, tên thì chịu, không thèm quan tâm. Ly đi qua, vênh váo rồi kèm theo một câu "thằng vô duyên"! Nhưng tức rằng hắn đeo Headphone nên chẳng nghe thấy gì, cười tít mắt, không nhìn thấy Ly. Ly cũng biết điều đó, cô chỉ muốn giật cái Headphone của hắn ra, hét thật to cho hắn thủng mộc nhĩ luôn nhưng mà... không dám! Cô đi lên lớp, mắt không ngừng liếc cái bản mặt đẹp trai... à nhầm, cái bản mặt đáng ghét của hắn, thật là...


-------------------------------Hết chương 13------------------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 1:02 pm
Chương 14.1: Món quà giáng sinh dành cho Ly!

Ly đi vào lớp, ngồi tức, người ở trong lớp mà hồn treo trên cây. Ly cứ tưởng tượng đến cái cảnh hai người va vào nhau khiến cô tức điên. Cô lắc đầu, viết bài nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy, chẳng thể nào mà tập trung được!

Mấy tháng hè trôi qua, mùa thu cũng đi mất nhường lại chỗ cho mùa đông lạnh giá. Hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật và cũng là giáng sinh. Mai được nghỉ học nhưng vẫn phải đi làm, có vẻ ở chỗ làm sẽ vui đây. Sáu giờ ba lăm. Nhi mặc áo khoác nhà trường cùng với chiếc khăn len màu trắng và đôi găng tay mà Ly đan tặng. Cô xõa tóc, đi đôi giày xanh, cầm cặp sách chuẩn bị đi học.

Ly thì mặc một cái áo cộc tay rồi khoác thêm mỗi cái áo nhà trường, khăn thì cô tự mua vì Nhi lười có chịu làm tặng đâu chứ! Ly tắt máy lạnh rồi đi học (máy hai chiều cả nóng cả lạnh đều dùng được). Bước ra khỏi phòng Nhi liền ôm mặt, kêu lên:

- Lạnh quá! - Cô nghịch khói thở ra từ miệng.

- Lạnh thật, chắc đông năm sau mình đóng băng luôn quá! - Ly cất chìa khóa phòng.

- Điên, nhỡ năm sau nắng to ấy chứ! - Nhi cười.

- Khùng! - Ly cốc đầu Nhi.

Hai người đứng ở cầu thang đợi Kiều, Thư và Băng. Sáu giờ năm mươi. Cả ba đi ra cầu thang, Ly trách họ vì ra rõ lâu, biết thế cô ở trong phòng cho ấm. Thư xin lỗi vì còn phải chuẩn bị kỹ không thì ra ngoài lạnh cóng. Năm người cùng nhau đi đến trường, ra ngoài ai cũng có đôi có cặp, trừ Ly, cô cảm thấy... ghen tị! Ừ thì cũng muốn có người quan tâm chăm sóc, dẫn đi chơi và chọc ghẹo. Ly thở dài, đi trước mà chẳng biết mình đang đi đâu vì mải suy nghĩ. Bốn đứa chạy đến kéo Ly vì cô đang đi trên vỉa hè bỗng lao xuống lòng đường, có nhiều xe rất nguy hiểm. Ly chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, cứ đi theo cảm giác, mấy đứa không đuổi kịp và thế là... "Kéttt".

- Dịch vào! 

Một giọng nói hớt hải cất lên từ phía sau Ly. "Phụp", một bàn tay nhanh chóng kéo cô vào phía vỉa hè. Cô hoảng hốt mở mắt ra xem ai đã cứu mình. Một khuôn mặt lạ hoắc mà trông lại quen quen, là hắn, cái thằng đanh đá mà lần trước Ly va vào. Cũng mấy tháng rồi mới gặp lại, trông hắn hơi khác với bộ tóc mới. Hắn ôm gọn cô trong vòng tay của mình, người cô áp sát vào hắn, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Lúc này Ly chẳng biết nói gì, bỗng còi xe vang lên làm cô giật mình, mặt đỏ bừng:

- Ai cho phép mày động vào tao hả cái thằng kia? - Ly lùi lại...

Ly "hứ" một cái rồi bỏ đi. "Pặc", hắn nắm chặt tay kéo cô lại gần mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi nhìn thẳng vào mắt Ly. Ly ngại muốn chết, giật tay ra nhưng mà hắn giữ chặt quá, cô chẳng thể làm gì. Bây giờ cô nghĩ rằng chỉ còn cách đứng im cho hắn xử lý một lần rồi chấm dứt là xong. Hắn lên tiếng:

- Tôi đã cứu cô đấy, cảm ơn đi chứ? - Vương bỏ tay Ly ra.

- Cảm ơn? - Ly ngạc nhiên.

Cô tháo găng tay ra, đưa tay lên mặt hắn rồi "chát", năm ngón tay cô in rõ trên khuôn mặt sáng ngời ngời của Vương, rát lắm đấy! Này thì cảm ơn! Những gì cô nghĩ khác xa với sự thật, trong đầu Ly lúc đó liên tưởng đến cái khác cơ, cô xấu hổ chạy vội. Vương đuổi theo để bắt Ly xin lỗi, cô chẳng còn mặt mũi nào để mà đối diện với hắn cả, chạy với tốc độ cực khủng để đến trường. Vương chịu thua, con này nó "trâu" quá, chạy không lại! Thư, Băng, Nhi đứng xem kịch nãy giờ quên cả việc đến trường. Kiều la lên vì sắp muộn học, cả lũ co giò chạy vội! Khi đến lớp bốn đứa nằm ra bàn, chỉ có Ly vẫn tỉnh bơ, không hề mệt mỏi. Nhi nhảy lên bàn trêu Ly, cô tức giận tẩn cho Nhi một trận.

Hết tiết một, cả lớp ngồi tại chỗ không buồn di chuyển vì quá lạnh, năm đứa chụm lại tù xì xem ai thua thì đi mua đồ ăn. Cứ huề hoài, mãi mới tìm ra được người thua. Là Ly, cô nhăn mặt rời khỏi cái ghế "ấm áp" của mình để đi mua đồ. Ngày gì mà xui thế không biết! Ly cố gắng "vượt qua" cái lạnh chết người ở bên ngoài để đi xuống căn-teen. Đến nơi thì gặp Vương, cô lẩm bẩm câu "chết tiệt" rồi che mặt. Vương ra chỗ Ly, cô chạy lên lớp luôn khỏi lấy tiền thừa! Vương nhếch mép cười:

- Tôi sẽ đợi đến ngày mà cô xin lỗi tôi nếu không thì đừng mong tôi sẽ để cho cô yên! - Vương về lớp.

Vào lớp, Ly đưa đồ ăn cho Thư rồi ụp mặt xuống bàn. Mấy đứa nghĩ Ly lạnh quá nên kệ, ăn cho bằng hết rồi ngồi nói chuyện với nhau. Ly ngẩng đầu dậy quay xuống chỉ thấy toàn vỏ, khi cô nhìn thì Thư nhăn nhở cười. Cô nghĩ chắc chúng nó coi cô như người vô hình rồi, đã đi mua không chừa cho người ta một miếng lại còn mặt dày cười nữa chứ. Ly bực bội đứng dậy cất găng tay vào cặp, bị mắc chân vào bàn thế là ngã sấp mặt luôn, tay đập mạnh xuống đất. Cả lớp cười chế nhạo, ngay cả mấy đứa bạn cũng che miệng cười cô.

- Trời, cậu hậu đậu quá đấy, haha! - Nhi lại gần.

Đã không đỡ người ta dậy lại còn cười nữa chứ, Ly tức điên. Tay cô run run nắm chặt vào chân bàn bàn, vì sót quá nên lại gục xuống, trán đập mạnh chảy ra chút máu nhưng Nhi không hề biết. Nhi cười lớn cùng với mấy người trong lớp, nói vài câu châm chọc cho đến khi nước mắt Ly rơi từng giọt, Nhi trêu cô mít ướt rồi đỡ cô dậy. "Tét", Ly hất mạnh tay Nhi rồi đứng dậy chạy lên sân thượng. Minh Anh là người duy nhất không cười vì cô cũng đã từng bị chế nhạo giống như Ly bây giờ. 

- Vui lắm à? Mấy người đem bạn của mình ra làm trò đùa sao? - Cô quát lớn.

Nhi thắc mắc tại sao Minh Anh lại bênh Ly chứ? Chỉ trêu chút thôi mà làm gì đã khóc rồi? Sao hôm nay Ly mít ướt vậy? Ba đứa kia cũng đùa theo Nhi để cười Ly, chẳng ai hiểu cảm giác của Ly lúc này cả, trừ Minh Anh...


------------------------------Hết chương 14.1-------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 1:03 pm
Chương 14.2: Món quà giáng sinh dành cho Ly.

Minh Anh lên sân thượng, đứng cạnh, đưa giấy cho Ly. Từ trước đến giờ cô vẫn chẳng thay đổi, vì cái tính tiểu thư nên mới bị mọi người ghét bỏ. Hồi đó Minh Anh học lớp năm, lúc nào cô cũng ngẩng cao đầu và rồi một lần bị té, cả đám đến chế nhạo cô, cái cảm giác đó khiến cô khó chịu nhưng cô vẫn tự tin đứng dậy và mặc kệ những gì họ nói. Minh Anh nở một nụ cười:

- Chỉ là ngã thôi mà, đáng xấu hổ lắm sao? Ngã thì đứng lên thôi chứ có gì to tác đâu? - Minh Anh vừa nói vừa minh họa.

- Cậu nghĩ vậy nhưng họ không nghĩ thế! Họ muốn đem chuyện này ra làm trò đùa cho dù nó chỉ là một vấn đề rất nhỏ. - Ly thấm máu.

- Thì kệ người ta đi quan tâm làm gì cho mệt. Không một ai là hoàn hảo vì những lời chê trách từ người khác, họ cũng như mình thôi! - Cô cho tay vào túi áo.

- Cảm ơn đã quan tâm mặc dù tui... không hiểu ý cậu lắm! - Ly bật cười.

Hai đứa nhìn nhau cười, gió thổi lạnh buốt nên Minh Anh lôi Ly xuống dưới. Vào lớp ấm hẳn, ở ngoài kia thì đến là lạnh. Ly đi vào, nhìn thấy Nhi cô quay mặt đi, ngồi vào chỗ. Minh Anh cũng ngồi xuống chỗ Ly, bốn đứa nhăn nhó nhìn hai đứa nó nói chuyện vui vẻ. Hết tiết Minh Anh lại cùng Ly đi chơi, cứ thế cho đến tiết học cuối...

Giờ về...

Như mọi ngày ai xong trước đứng ở cửa đợi những người còn lại, Ly vẫn làm vậy, vẫn đứng cửa chờ. Nhi nhìn thấy Ly đứng chờ cô cười thầm rồi chạy ra đứng cạnh Ly. Thấy Nhi đi ra Ly liền đứng ra chỗ khác. Ly vẫn còn giận, cô đang đứng đợi Minh Anh chứ không phải Nhi. Nhi đưa tay ra, tay gần chạm vào vai Ly thì cô nổi cáu:

- Sao cậu cứ bám theo tôi làm gì? - Ly quay mặt.

- Tớ... muốn xin lỗi... - Nhi chưa nói hết thì Ly bỏ đi.

Không đợi Minh Anh nữa, Ly đi về. Nhi chạy theo xin lỗi Ly còn Ly thì phớt lờ, cứ bỏ ngoài tai, đi nhanh. Nhi mệt đứt hơi, đành bỏ cuộc. Ly chạy nhanh rồi lấy tay gạt nước mắt, về phòng sập cửa lại, mở cửa sổ rồi đứng trước cửa cho gió tạt vào mặt. Buốt lắm nhưng Ly vẫn cố chịu đựng, cô tự hỏi bản thân :"Mình làm như vậy để làm gì? Giải tỏa nỗi buồn? Hành hạ bản thân?". Đau đầu không chịu được nữa cô nhảy lên giường với lấy cái chăn nằm quận tròn. Cảm giác này mới hạnh phúc làm sao, gió lạnh thổi vào rồi cuộn mình trong chăn ấm... ôi phê ~ !

Ly đeo headphone, lăn ra ngủ, Nhi về, không vào được, cô ra công ra sức gọi thế nhưng Ly chẳng dậy. Nhi đành phải đứng ngoài hành lang, không dám gọi điện vì Ly đang giận. Nhi cứ xoa tay rồi thở phù phù đi qua đi lại trước cửa phòng, rét run. Bỗng có người gọi Nhi, là Khải "soái". Anh rủ Nhi đi ra công viên chơi nhưng Nhi không đi, cô nhất quyết đòi ở lại đợi cho đến khi Ly ra để xin lỗi mới thôi. Khải nói mãi Nhi không nghe anh bèn lang thang một mình...

Cứ ngồi ngoài cửa mãi mà Ly chưa ra, Nhi ngồi ôm cặp run lẩy bẩy. Mãi đến bảy giờ tối Ly mới tỉnh dậy, không thấy Nhi nên cô đi ra ngoài nhìn. Khi Ly ra thì thấy Nhi đã ngủ, trông rất tội. Ly gọi Nhi dậy nhưng cô đã ngủ say, Ly đành dìu Nhi vào trong, cầm cặp rồi đóng cửa lại. "Bịch", Ly thả Nhi xuống giường, vứt cặp ra bàn rồi về giường của mình. Bỗng Nhi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường đắp chăn ấm cô hơi thắc mắc, nhìn sang bên phải thì thấy Ly đang ngồi xõa tóc chơi game. Cô quấn chăn đi sang chỗ Ly, xin lỗi. Bỗng Ly khóc, Nhi lo lắng:

- Sao... sao cậu lại khóc? Cậu không khỏe hả? Hay tớ làm gì sai? - Nhi nắm tay Ly.

- Cậu là đồ đáng ghét! Sao hôm nay cậu lại cười tớ? - Ly ôm mặt.

- Tớ... chỉ đùa thôi mà? Cậu không vui thì tớ xin lỗi! - Nhi ôm Ly.

- Vui làm sao được! - Ly khóc lớn.

Nhi đi lấy cơm cho Ly, Ly thì ngồi cười, lau nước mắt. Khi Nhi lên cả hai cùng ăn, nói chuyện rồi đi ngủ. Nhi tắt đèn, cả hai nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau. Chủ nhật, là ngày giáng sinh, Ly tỉnh dậy lúc sáu giờ. Trời vẫn tối sầm, bên ngoài yên ắng. Ly quay sang nhưng không thấy Nhi, cô chạy ra khỏi phòng. "Ắt xì!", lạnh quá đi, mũi cô đỏ ửng như quả cà chua, cô chưa kịp mặc áo khoác cứ thế đi tìm Nhi. "Phập", Ly trượt chân vì chạy ở cầu thang, hoảng quá nên đã ngã xuống. "Rầm", cô ngã xuống sân, tay chân bủn rủn. Một người đi ra đỡ cô dậy:

- Không sao chứ? Bất cẩn vậy? - Vương phủi bụi dính trên tóc Ly.

- Cảm... cảm ơn... anh không giận tôi về chuyện hôm nọ sao? - Ly ngại ngùng.

- Tất nhiên là có! Nếu muốn chuộc lỗi và cảm ơn thì làm osin cho tôi trong vòng một tháng đi? - Vương ghé vào tai Ly.

- Đồ ác ôn! Làm thì làm, tôi không sợ! - Ly định đứng nhưng đau quá.

Vương đưa Ly về phòng, Ly đuổi vì nam không được qua bên nữ nhưng Vương kệ, cứ cõng Ly lên rồi hỏi ở phòng nào. Ly chỉ tay, Vương thả cô xuống, đi ra ngoài. Anh về phòng mình, ngồi cười nhởn nhơ, thằng bạn cùng phòng lại tưởng Vương có vấn đề, đuổi anh ra ngoài! Vương đẩy hắn ra rồi khóa cửa, tên đó phải gọi mãi anh mới cho vào! Còn Ly, cô chẳng biết mình bị sao nữa, tại sao lại ngồi cười từ lúc hắn về đến giờ. Đang suy nghĩ thì Nhi về, đưa hộp quà cho Ly. Cô nói:" Merry Christmas". Ly cũng lấy một cái hộp nhỏ từ tủ quần áo ra đưa cho Nhi. Hai đứa mở quà cười rúc rích, bỗng Ly đưa ra một ý...


----------------------------Hết chương 14.2-------------------------


What the hell are you doing?
avatar
Danh hiệuModerator

Moderator
Danh Hiệu :
  • Author
  • Staff Member

Tổng số bài gửi : 55
Tham gia ngày : 07/10/2017
Tuổi : 14
Đến từ : Nhà của Gin :3
Xem lý lịch thành viên

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

on Fri Feb 09, 2018 1:03 pm
Chương 15: Giáng sinh kết thúc.

Hai đứa mở quà cười rúc rích, bỗng Ly đưa ra một ý. Cô muốn rủ nhóm đi chơi cả ngày hôm nay, chơi đến khi nào mệt rã rời thì thôi! Nhi đồng ý hai tay hai chân, chạy lên gọi Thư với Băng, Ly qua gọi Kiều. "Cộc cộc, Thư vừa mở cửa ra Nhi đã xông vào nhà để nói! Họ bắt đầu đi ra ngoài chợ, vào từng cửa hàng xem rồi mua đồ, ...v.v... Trưa nghỉ ngơi đi ăn xong lại đi phá!

Năm đứa đi chơi đến sáu giờ mới về. Lẽ ra đi nữa cơ nhưng mà bốn đứa đều có hẹn nên về chuẩn bị đồ đi chơi với bạn... trai! Ly ức chế, cái mùa giáng sinh này ương quá đi! Tám giờ, cả lũ đi chơi. Nhi đi với Khải, Thư với Kiều đi cùng hai anh em chủ tiệm, Băng qua đòi Long chở đi thế là Long dẫn nó đi khắp phố! Ly đang ngồi thoải mái trên chiếc giường, "tận hưởng" cảm giác ở nhà một mình thì chuông điện thoại vang lên làm cô khiếp cả hồn! (Sợ ma). Cô vội vàng quờ cái điện thoại, thì ra là tin nhắn nạp thẻ khuyến mãi gì gì đó chứ không phải điều mà cô mong đợi. Ly bực bội ném điện thoại xuống giường, bỗng lại có tin nhắn. Cô liếc cái rồi thôi, mặc kệ chả quan tâm, ngồi vắt chân, tay trống cằm xem tivi với vẻ mặt buồn chán. Điện thoại vẫn kêu, Ly nặng nhọc vác xác đi ra giường, đưa điện thoại lên tai.

- Xuống cổng! - Người ở đầu dây bên kia nói một cách không đầu không cuối.

Ly chẳng hiểu gì, chưa kịp trả lời thì hắn cúp máy. "Đứa nào chơi khăm mình vậy?" Cô nghĩ ngợi linh tinh khoảng hai, ba phút rồi ngồi bịch xuống ghế. Kệ cha nó, thích thì cứ đứng đợi, cô ngồi ở nhà cho ấm! Năm, mười, mười lăm rồi hai mươi phút trôi qua, xác Ly còn ở đây nhưng hồn ở... kia! Cô tò mò, phân vân, có nên đi hay không? Thôi thì đang rảnh mò xuống cái xem ai kêu.

Ly mở tủ, lục áo khoác thân dài, đeo khăn len, xõa tóc, xỏ chân vào đôi giày cao cổ để trước cửa rồi ra ngoài khóa cửa đi xuống. Lạnh quá trời quá đất, Ly tính quay về nhưng thôi, cứ đi tiếp. Ra đến cổng, cô thấy một người dựa lưng vào tường suy nghĩ đăm chiêu vẫn đang đứng chờ cô dưới cái lạnh của mùa đông lạnh giá...

Ly bước nhẹ đến, nghiêng đầu nhìn hắn như đứa con nít nhìn thấy một thứ lạ lùng chưa bao giờ được thấy vậy! Hắn ngẩng mặt lên đưa ánh mắt sát thủ nhìn Ly, cô thật sự ngạc nhiên. Sao lại là Vương chứ? Hắn biết số điện thoại của cô từ khi nào? Và quan trọng nhất là sao hắn phải đứng đây chờ cô? Ly thắc mắc, ngạc nhiên, bất ngờ, vân vân và mây mây... 

Ly đang shock bỗng Vương lấy tay đập vào đầu Ly một cái đau điếng, cô tức giận nhìn Vương. Hắn trợn mắt quát lớn:

- Sao giờ mới xuống? - Vương lườm Ly.

- Ai kêu đang nói chuyện cúp máy làm chi! Mà moi số của tôi từ đâu vậy? - Ly chống tay vào hông.

- Cô là osin, không có quyền lên tiếng! Tôi muốn cô đi chơi với tôi... tối hôm nay! - Vương nhăn mặt.

Không để Ly nói, Vương kéo tay Ly đi ra phố. Khắp phố được trang trí lộng lẫy bởi những ánh đèn huyền ảo lấp lánh trông rất đẹp mắt. Đi đến đâu cũng thấy các cặp đôi hẹn nhau đi chơi rồi nói năng ngọt ngào tự dưng Ly cảm thấy... ngượng! Mặt Ly đỏ bừng lên trong khi trời đang rất lạnh, cô dừng lại, bỏ tay Vương ra.

Vương nhìn Ly một cách rất bình thường, cô e thẹn nói là không muốn nắm tay... Vương cười, không nắm tay thì thôi, đi cạnh là được rồi. Ly xấu hổ, sao bữa nay mình nữ tính quá vậy? Ôi trời ơi... Vương đưa Ly đi ăn rồi mua cho Ly bao nhiêu là quà... Cô không biết mình đang là osin hay công chúa nữa! Cái tên này sao tự dưng quan tâm Ly dữ thế? Hai đứa cười nhiều, nói chuyện cứ như là thân nhau lắm ý!

Khải và Nhi đang đi chơi ở bờ sông. Chỗ đó bữa nay sáng và náo nhiệt lắm. Họ bán hàng, ca hát như lễ hội ấy (Thì nay là ngày lễ mà!) Hai đứa này như con nít ý, quậy banh chợ! Chơi hoài chơi mãi không biết chán, đi hết chỗ này đến chỗ khác không biết mệt, đến phục! Khải bảo Nhi chờ, chạy ra kia có việc lát quay lại, Nhi gật đầu chạy lung tung. Lúc Khải quay lại thì chẳng thấy Nhi đâu, cậu hốt hoảng đi tìm. 

- Òa! - Nhi nhảy từ phía sau lên.

- Em biết anh lo thế nào không hả? - Khải cốc đầu Nhi.

Nhi phụng phịu dỗi Khải đi ra chỗ khác. Cô có phải con nít lên ba đâu mà lo rồi đánh chứ? Khải phải đi đằng sau Nhi cả buổi tối để xin lỗi nó! Còn Kiều và Thư bữa nay đi riêng! Hai anh em tách nhau ra chứ không đi chung như mọi hôm. Băng và Long thì vẫn đang đi chơi vui vẻ, mỗi khi bên cạnh Long Băng cứ như một đứa trẻ ấy!

Mười giờ ba mươi...

Khi Nhi về thì Ly đã ngồi lù lù một đống ở trên giường! Nó đang mơ mộng cái quái gì không biết, cười cười như bị... mà thôi. Nhi nhảy lên giường, khoe cái đồng hồ đôi mà Khải tặng. Ly cũng tính kể vụ đi chơi nhưng thôi, sợ chúng nó trêu ghẹo linh tinh, chết dở! Ly nằm xuống chùm chăn ngủ, chỉ còn vài tiếng nữa là mùa giáng sinh kết thúc rồi, cô chợt nhớ ra một điều... Hôm nay đi chơi mà quên không chúc hắn!! Ly lôi điện thoại ra, nhắn vội dòng tin nhắn rồi cất điện thoại, không dám đọc câu trả lời! Nhi cũng ngủ luôn, Ly tắt đèn. Cô nở một nụ cười rồi hai hàng mi khép lại...


--------------Hết chương 15-----------------​


What the hell are you doing?
Sponsored content
Danh hiệu

Re: Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau - Hyuga.

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết